Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

BIỂN NHỚ [26.12.2011]

26.12.2011
^^
Nếu ở gần nhất định em sẽ tặng cho Cua đóa hồng trắng muốt bọc bằng giấy màu tím nhẹ nhàng, và em chắc Cua sẽ mê hồn vì bó hoa đó :)

Em gần đây lộn xộn quá, phần vì bận việc, phần vì ham vui nên cũng ít thời gian trên Plus như trước... bao nhiêu cái "định"của em cứ xếp xó thui à. 

Hôm nay 26/12, em muốn gửi cho Cua một món quà mang tên "Tình Bạn" - nó giản dị và đơn sơ... mong Cua nhận với niềm vui mến nha Cua!

Chúc Cua sang tuổi mới, nhiều niềm vui, tình yêu thương, thành đạt và hạnh phúc!

Cảm ơn Cua đã cho em một cảm giác rất thân thiện và gần gũi nha! 


rose.jpg
 và...

Happy birthday to Cua 



Hoa Sinh Nhật - Thành ý



2712/2011
Cua thân,
Em ngồi đây nghe đi nghe lại bài hát này... thấy lòng buồn da diết! 
Có gì đó khó diễn tả quá, chỉ biết mong cho Cua sớm bình an và sớm trở lại... em sẽ đợi Cua ở đây và ở 1 nơi em vẫn ở!
Muốn được đến bên Cua thật gần chỉ để 
 thui à! Thương Cua nhiều lắm ạ!
Em: Neko ^^ 87

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

You and Me ^^

Because you loved me!

Hình ảnh0479.jpg



Because I love you ^^

Hình ảnh0471.jpg



Hình ảnh0532.jpg

Nam Định 25/12/2011

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

23.12.2011

Mình,
Thú thực với mình giờ tớ đang rất mệt, đầu tớ căng xù và chỉ muốn … biến mất!
Tớ định làm một cái video clip về mình, về tớ, về hội miu và những người bạn để kỷ niệm 1 năm tớ đến với Plus, để mừng SN tuổi 25 của mình nhưng… tớ hết sức rồi. Tớ  mệt và bận quá mình ơi…
Thời gian vừa rồi tớ cứ lập lờ ẩn hiện chắc ai làm bạn trên Plus với tớ thấy khó chịu với kiểu như thế này của tớ lắm nhỉ… nhưng tớ cũng chẳng biết sao nữa, có phải tớ quá yếu đuối và… kém cỏi? Chả nhẽ tớ thế thật? Cứ hết chuyện nọ lại chuyện kia thực lòng tớ khó mà vui tươi để tung tăng được… Tớ vắng Plus được 1 tuần vừa trở về thì lại … có chuyện như thế nên tớ cũng chẳng biết rồi sẽ sao nữa mình à!
Mấy ngày trước tớ định viết 1 bài về mình và tớ khá dí dỏm nhưng kết quả bây giờ là thế này đây… Hết giờ làm tớ nán lại viết vài dòng để làm quà cho mình, chúc mừng mình! Tớ và Mèo Lười định về NĐ đón Noel với mình nhưng chắc đến giờ phút này thật khó mình à. ML thì công ty đang phải chuyển địa điểm nên bận, tớ thì… mình biết rồi chắc tớ không dám xin nghỉ thứ 7 để đi nữa… Lại thất hẹn rồi!:(
Mình, tớ chẳng biết sao nữa tớ chỉ muốn gọi thế, muốn được mình ôm tớ 1 cái… nếu mình ở đây bây giờ mình sẽ phải nhìn thấy giọt nước mắt của tớ đó, tớ căng thẳng quá mình ơi! Sao tớ đón sinh nhật mình bằng cái tâm trạng như thế này được nhỉ…? Tớ thực sự xin lỗi, mong mấy đứa đừng mắng tớ nhé! Tớ không biết phải nên như nào nữa…
Hoa Tulip làm ẻn mừng SN mình, hẳn mình thấy ấm áp và dễ chịu lắm đúng không? vì những món quà online, những câu chúc và những cái gì đó nho nhỏ nhưng nồng ấm? Chỉ riêng tớ viết cho mình thế này, có lẽ mình… cũng khóc như tớ mất thôi.
Mèo Lười à, cậu là đứa hay gặp tớ nhất trong mấy đứa, dù thế nào chúng mình cũng có nhiều thứ giống nhau, tớ hiểu những cảm giác của cậu, đừng giận tớ nhé… hồi sinh nhật cậu tớ chưa nghĩ ra chúc mừng bằng cách nào nên… cậu yên tâm 10/08/2012 sẽ có một vài điều bất ngờ dành cho cậu. Cậu gần đây bận việc không blog thường xuyên như ngày xưa được nhưng cậu yên tâm là Nana hay Hoa Tulip hay anh B.A không có cảm giác “xa cách” gì với cậu đâu! Riêng tớ chắc chẳng cần nói đúng không nào! Bên cậu tớ luôn thấy gần gũi và yên bình!
Hoa Tulip à, hôm nay tớ bù đầu nhưng vẫn vào khủng bố còm nhà cậu, cậu đọc chắc thấy zui zui đúng không? Ừm, nếu tớ có vắng hay bận gì đi nữa nếu vào được Plus có lẽ nhà cậu – chắc chả vắng được cái mặt tớ đâu (dù nhà cậu luôn đông vui). Nhờ cậu tớ có được lũ mèo khìn… Tớ đọc còm của cậu rồi, cậu hỏi tớ nhớ mốc gặp Vàng không hả? Sao không nhể? Có thể ngày chính xác thì tớ không nhớ nhưng cái còm đầu tiên cậu còm bên nhà tớ là bài “Những con dốc cuộc đời” – một bài sưu tầm được của tớ, cậu xin bài đó về trưng bày cho bạn cậu.  Bài viết đấy vẫn ở đây trong ngồi nhà này mà ngày đó mang tên “Sunflower87”, tớ buồn cười khi tớ vào nhà cậu bằng tên Neko ^^ 87 cậu sang lại xin cái bài hiện tại của tớ “NGƯỜI DƯNG”  về… và cậu rủ cả tớ và Sun là có vào hội mèo HN không? Rồi gửi mấy cái link tới Nana, Thỏ Ngọc và Mèo Lười + anh Cún.  Ngày ấy tớ rất mong 1 cuộc off có lẽ vì tớ lẻ loi quá chăng? Mà cậu biết không cậu là “người nổi tiếng” duy nhất trong làng blog này tớ dám kết bạn đấy. Hì, vì… tớ sợ những ai quá nổi tiếng lắm nhưng cậu khác, khác hẳn với những blog nổi tiếng khác, vì cậu thân thiện và tình cảm… Cậu biết không cái ngày mà cậu và tớ đặt cục gạch ở nhà nhau là 12/07 dương lịch (SN tớ, Mama khai sinh là 12.07 nhưng là âm lịch đó), chả hiểu tớ  nhớ được bao nhiêu người mà tớ quen qua Plus này như thế nào, qua bài nào nhưng cậu thì “đặc biệt” không thể quên!
Mèo Tím – Cherry Hiền à, tớ và cậu quen nhau như thế nào giờ tớ cũng quên béng rồi, ai bảo cậu mờ nhạt quá! 
 à đúng rồi bài “Nó Ơi” tự dưng có đứa mang tên “Mưa Thu Buồn” qua còm làm tớ giật mình, tớ tưởng cậu ít tuổi tại thấy blog nhí nhố nhạc Hàn và người Hàn… sau mới biết có cái blog mang tên “Cherry Hien” xuất hiện cách đây 3 năm rồi… choáng thiệt! Chắc có lần Tím giận tớ vì tớ cứ quái tính góp ý này nọ với cái nhà đáng êu của Tím nhỉ? Nhưng qua thời quan những gì cùng chia sẻ Tím và tớ đã gần nhau hơn rất nhiều, sau này là cả hội miu nữa… đừng trách nếu đứa nào nó ít qua nhà Tím nhé, toàn 1 lũ khìn như nhau thôi mà!
Thực sự gần đây tớ bị áp lực về công việc quá nhiều, tớ không có thời gian quan tâm tới nhiều “tâm trạng” của bạn bè nữa. Dù ngoài hội mèo nhí nhố tớ còn có một vài người bạn đặc biệt khác nhưng tớ xin phép để ổn định tớ sẽ ghé thăm và chia sẻ với mọi người nhé! Tớ biết chẳng ai quá quan trọng lời còm và có ghé thăm nhau không, vì ai cũng có công việc, cuộc sống và những mối quan tâm riêng… mình có duyên làm bạn không lúc này thì lúc khác mà!
Tớ không thích ồn ào, lùm xùm, bè phái băng đảng… cũng không thích phô trương tình cảm với ai đó nhiều. Tớ viết bài này nếu ai đó có hơi chạnh lòng thì cho tớ xin lỗi nhé nhưng tớ tin mọi người đều có trái tim và cảm nhận được những gì mà mọi người và tớ dành cho nhau – dù chỉ qua Plus.
Trưa nay tớ ngồi nghịch cách ghép ảnh, định ghép mẹt mấy đứa và ghép cả avatar của mấy đứa nhưng tớ trình độ còi, thời gian không cho phép nên mới ghép được mỗi cái nhỏ xíu. Mặt mũi đều nhìn lờ mờ và chưa phải là hình đẹp nhất mà tớ có vì tớ chọn đại mà, thôi thế là đủ biết mẹt nhau rồi… Tớ nhạy cảm về Lip chưa muốn trưng hình nên tớ xin cái avatar làm đại diện. Định ghép 2 cái lấy avatar của Mướp nữa nhưng sau đó nó lỗi và tớ phải làm việc nên không có cái gì làm đại diện của Mướp cả… Mướp đừng vì thế mà không vui nhé!

meomeo.jpg
Tớ biết là Mướp mới vào hội (nói là hội nghe cho oai chứ bổng lộc gì đâu) nên mấy đứa cũng chưa hiểu biết về nhau được nhiều, toàn khìn cả nên lúc nào thích chúng nó khác qua và phá nhà Mướp, Mướp à. Bây giờ có tớ và HTL hay ngó đúng không nào, à không tớ thấy con mèo Tím nó cũng lập lờ bên đó! Chuyện trong cuộc sống thì chả ai biết thế nào, tớ cũng đang rối bời nên chẳng dám khuyên Mướp, qua một, hai bài gần đây tớ có hiểu đôi chút về “vấn đề” của Mướp…ừ  thì thôi “ai biết được chữ ngờ đâu” mong Mướp cũng sớm ổn nhé!
Còn rất nhiều người mà tớ muốn viết để cảm ơn họ nhưng giờ muộn rồi tớ phải về cơm cháo, hơn nữa mai sinh nhật Nana nên… xin phép viết riêng về hội mèo nhé! Bà con yên tâm là gọi hội thế thôi chứ chúng em không làm gì phá phách hay bè phái gì nhà ai đâu, càng không có ý định “nổi đình nổi đám” gì trong cái làng Plus này hết! Chỉ là thích thì chơi với nhau thôi mà…!
Mình…cuối cùng lại quay về mình… ! Mình hiểu tớ mà nên dù có nói hay không nói cũng thế. Sinh nhật mình tớ chúc mình thêm tuổi mới trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, nhiều niềm tin yêu hơn và… nhớ có bao nhiêu bạn đi nữa thì đừng bỏ rơi tớ nhé ;), ra trường kết quả tốt kiếm được 1 công việc tốt hơn tụi tớ bây giờ - dù có thể khi mình đặt chân lên HN thì tớ… không còn ở HN nữa…
Tặng mình bức hình này, quà cho mình chỉ có vậy thôi… hy vọng mình vui và thấy tớ thật gần như tớ đang ôm mình thật chặt ý! Nhớ học đàn và chơi cho tớ nghe mấy bài mình đã hẹn nhé!
Happy birthday to Nana ^^
(23.12.2011) 


inh-yen-1.jpg

Chắc mai tớ bận rộn, tớ không vào được Plus đâu nên lũ mèo tiếp khách giúp tớ nhé! Bạn bè à, có thể Neko lại tạm vắng hoặc không thường xuyên như trước được nữa nên mong mọi người thông cảm cho Neko nhé! Và xin một điều nữa… đừng hỏi “chuyện gì đang xảy ra với Neko?” Khi nào ổn thỏa Neko sẽ trở lại hoặc khi nào cần ai đó, Neko sẽ chủ động (dù biết cũng không nhiều người bận tâm lắm).
Chúc mọi người đón Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp và AN LÀNH!
  Thân ái: Neko ^^ 87

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Happy birthday to my Plus ^^

Hello :)
  Ngày 21/12/2010 ngày đầu tiên tớ bước chân vào làng blog… không rõ với ai đó thì như nào nhưng với tớ, tớ thường rất hay nhớ những mốc thời gian làm nên những dấu mốc trong cuộc đời tớ. Ví dụ như lần đầu tiên được đi đâu đó, cảm giác là lạ nào đó hay việc gặp gỡ 1 ai đó đặc biệt hơn bình thường… :”> (hì, đừng vội nghĩ đặc biệt là tình yêu nam nữ nha).
Ừm thì mọi người đến với blog với những mục đích khác nhau, viết blog cũng vì những ý niệm  khác nhau nhưng với tớ, blog đầu tiên là một không gian cá nhân, có nhiều khoảnh khắc riêng tư – nơi in dấu những gì thuộc về thế giới nội tâm. Nên tớ thường viết về tớ, cho tớ cho cả những rung động của trái tim tớ, cho cả những lo toan phiền muộn từ thế giới thật bên ngoài, cho cả những yêu thương và vụn vỡ… Dù tớ biết tớ viết không được hay như ai đó, vì đơn giản tớ đến với blog không phải vì văn chương, không phải vì nghệ thuật… nên tớ viết một cách giản dị, thậm chí mộc mạc!
Trước đây, tớ có và đã từng rất thích học văn, cảm thụ văn và cũng đặc biệt thích công việc viết lách. Mỗi người có một cách xả street khác nhau và với tớ, tớ chọn viết, viết ra hết, những câu chữ ít nhiều làm giảm bớt những lo âu trong tớ, và Nhật Ký từ lâu đã là một người bạn khá trung thành của tớ :”>. Khi tớ đến với blog, những lúc có gì đó không ổn tớ thường leo lên blog viết, và viết… rồi khóa để ở chế độ riêng tư, và rồi nó sẽ qua đi một cách nhẹ nhàng hơn.
Blog là nơi giải trí và đã vì “không phải viết vì văn chương, nghệ thuật” nên tớ viết khá thoải mái nhiều khi thành cẩu thả, câu cú lộn xộn, gần đây ăn nhầm phải cái gì còn sai cả chính tả (việc mà trước đây hiếm khi tớ mắc phải và khá dị ứng). Tớ yêu Tiếng Việt, dù việc dùng ngôn ngữ của tớ không giỏi – nhưng khi ngồi máy tính tớ thích viết Tiếng Việt có dấu :) và hơn nữa cũng khá tuân thủ các quy tắc với những việc cần phải dùng phím Shift (xin lỗi trước nếu có vô tình động chạm vô ai đó mắc lỗi này nha).
Với tớ ngôn từ có sức mạnh khá lớn, bởi theo những gì đã diễn ra nó là phương tiện duy nhất truyền tải nội dung tình cảm mà chúng mình đang dành cho nhau. Đó là những sẻ chia, là những đồng cảm, là những câu nói dí dỏm trêu đùa nhau… là những quan tâm, là những thương yêu!
Có lẽ cũng như ai thôi, nói đi lại nói lại những gì mà Plus mang tới cho chúng ta, tớ nghĩ những gì gọi là bất cập hay bất lợi thì ai ai cũng biết rồi nhỉ? Chắc hẻm cần phải nói nữa… bởi bài viết này tớ viết để cảm ơn Plus nên phải nói và ca ngợi ông Plus cái chứ :D. (Có một nhỏ bạn nói với tớ khi tớ viết bài “tâm sự của lão Yahoo Plus rằng: “với em Plus là 1 chàng trai”, ừa nhỉ? Plus cũng ít tuổi thôi mà, sao tớ lại phong chức cho Plus lên thành lão, thành ông thế nhở).
Nhớ những ngày đâu viết blog, bao nhiêu ý định ý tưởng muốn đưa lên blog và hồi ấy gọi tự gọi chúng là “dự án” mới sợ :)) rồi rất mong bạn bè trên nick yahoo của mình click vào xem và khen ngợi là blog đẹp hay bài viết hay gì gì đó, giờ nghĩ lại thấy buồn cười chính mình quá đi! :”> .
Sau này thì bắt đầu khác dần, khác dần khi có những người bạn “ảo” đã qua, đã comments cho bài viết của mình, một cái gì đó vui vui xuất hiện. Cứ qua, cứ lại và cứ nhảy lung tung và rồi “thành bạn” của nhau… qua thời gian, qua những bài viết, lời bình và những tâm tình được sẻ chia và đã hình thành nên sự thân thiết, hiểu về nhau hơn thây gần nhau hơn. Và kết quả là bây giờ tớ đã có những người – thực sự, luôn bên tớ, dõi theo tớ - dù bằng hình thức này hay bằng hình thức khác! Và không thể phủ nhận rằng, Plus đã khiến tớ rất ấm áp và hạnh phúc!
Tớ bớt đi những cảm giác lẻ loi, những xúc cảm chơi vơi, thậm trí khuya, rất khuya nếu tớ muốn thì vẫn có ai đó luôn sẵn lòng nghe những tiếng lòng từ tớ, vẫn có những hồi đáp qua sms của điện thoại…mà nhiều khi có giá trị như những cái nắm tay, cái ôm thực lòng.
Những gì tớ đưa lên có thể là nhạc, là thơ lượm lặt, là văn sưu tầm nhưng phần nào nó phản ánh về tớ, về mối quan tâm của tớ thế nên 
...hãy tin bước vào nhà tớ, là thấy tớ, là thấy nụ cười tươi tắn của tớ nhé (dù có lúc tớ khóc tu tu ).
...
Thui tớ lan man quá, ý định viết về một vài người bạn đặc biệt của tớ qua Plus này nhưng tớ nghĩ lại có lẽ không cần thiết, ai là bạn, ai là thân, ai là… thế nào thì qua những gì mình cùng chia sẻ và đồng cảm với nhau, mình đã hiểu rõ rồi mà đúng không nào! Theo tớ hãy lắng nghe và cảm nhận và mỗi người sẽ có cách cảm khác nhau – điều mà tớ thấy thú vị hơn cả… và mình sẽ thấy hiểu về chính bản thân mình, về những người xung quanh hơn…thấy gần nhau hơn.
Hôm nay là tròn 1 năm tớ đến với Plus – nơi mà tớ đã và đang có những người bạn như hiện giờ, nên ai sang thì ở lại “ăn chơi – hò hét” xíu nha! Có thể thời gian này tớ đang bận rộn vì công việc nhưng tin là tớ không bỏ Plus, không quên những ai đã từng làm bạn với tớ đâu!
  Happy birthday to my Plus ^^


P/S: Nếu ai đó quan tâm mời đọc 2 cái entry đầu tiên của tớ nha 
!

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Forget me not!!!

Neko87.jpg

Có những muộn phiền trong cuộc sống như muốn thử thách đôi chân em...
Em sẽ đi, sẽ cố gắng để biết mình vững bước thế nào...
Em sẽ cố gắng đón nhận cả những niềm vui, may mắn, cả những khó khăn, sóng gió...
Mọi thứ rồi sẽ qua, em sẽ trưởng thành hơn...
Dù ...
Có lúc em tủi hờn, tự kỷ thấy mình kém cỏi, yếu đuối, thiếu tập trung, vô trách nhiệm... lơ là... và đáng trách!
Em sẽ đóng cửa, tự suy nghĩ về mình, về mọi thứ, nhất định em sẽ khác, sẽ ổn hơn, tốt hơn, tin em đi! Nhất định như thế mà...!
Cho em cái nhìn cảm thông, sự trìu mến, cái nắm tay nếu có thể là 1 bờ vai hoặc 1 cái ôm thật chặt... để em được khóc! Để em thấy mình không lẻ loi...
Xin đừng quên em! 
Em sẽ trở về... đúng hẹn! 
...
14/12/2011

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Sẽ ổn mà...

Ngồi trong bàn làm việc cạnh cửa sổ thấy hơi chói mắt vì những tia nắng mùa đông hắt qua song cửa… hình như chúng muốn mình vui…
Trời đã về chiều, dường như thời gian trôi nhanh quá muốn níu giữ dù biết chẳng được… chạy ra ngoài cửa hướng về phía mặt trời giống như loài hoa mà mình vẫn thích, đón nắng…! Thấy ấm dù những làn gió thổi tung tóc rối…
Hôm nay thứ 6 lại sắp cuối tuần rồi, cuối tuần thì làm gì nhỉ? Hình như lại muốn đi chơi với ai đó à? :”> … hình như rất muốn và rất thích cảm giác ngồi sau 1 người …
Ngày mai sẽ về nhà, gặp bạn bè và đi ăn cưới những 2 đứa tuổi mèo, 1 đứa lấy vợ và 1 đứa lấy chồng… chia thời gian mà đi ăn cỗ thui…
Hôm nay HN lạnh hơn, dù không còn lất phất mưa phùn như hôm trước, mặc áo len, áo khoác, đeo găng tay, đi tất và đeo giầy thể thao… thích giầy thể thao vì nó khiến mình nhanh nhẹn và cá tính hơn… nhưng lại kết hợp với khăn mỏng  - khăn voan nhìn hơi nữ tính…hihi.
Sáng dậy quờ tay lấy điện thoại theo quán tính, bật nhạc và nghe “By my side” lại nhấm nháp cái cảm giác “Happy” từ “Yesterday” và lại hơi chạnh lòng… thôi đổi sang nghe “Breaking my heart”… ôi MLTR – 1 nhóm nhạc mà 2 người cũng thích, thôi không dám nghe nữa không sợ lại buồn…cứ nằm mãi trong chăn như 1 con mèo lười…"dậy thôi, dậy đi kẻo muộn làm, mặc ấm vào nhé!" ...Hình như… vẫn còn…
Xong xuôi lấy xe và đeo găng tay chuẩn bị đi làm, ra đường đê gió phả vào mặt, gió luồn vào tay, vào người thấy rờn rợn… lạnh! Rất lạnh… sợ… Rồi rẽ ra đường quốc lộ hòa vào dòng người hối hả …

Thứ 6 hôm nay không phải ngày 13… nhưng mà …uỳnh… đụng xe với 1 nam thanh niên trở 1 người trung tuổi… 2 xe mắc nhau đổ kềnh ra giữa đường …ui lúc đó sợ hú hồn… có mấy người đi đường xúm lại dựng xe cho… may mà không sao chỉ bị bẩn quần áo và rách mất đôi găng tay (nếu không có găng tay chắc đôi tay của mình đi tiêu rồi)… nhìn sang đối phương thấy ông trung niên nói xả xả vào mình : con gái con đứa đi đứng kiểu gì, đi đằng sau mà mắc cả vào gương người đằng trước… mặt mình tái mét không nói gì, định nói nhưng thấy họ nói ghê quá chả nói nữa… người thanh niên lái xe tay sát xuống đường nên bị xưng mu bàn tay… Bác đi đường lấy dầu gió xoa cho họ, trời lạnh … chắc đau lắm… Rồi bác ấy nói: thôi không sao là may rồi…  giờ xem giải quyết thế nào… Thái độ của người trung niên như muốn bắt đền....thôi đưa 300k hoặc 400k đây…  mấy người đi đường nói thôi… em xem có tiền đưa họ 200k cũng được… nhưng mà… mình bỏ tay vào túi lôi ví và mấy ngăn khóa ra… toàn tiền lẻ  (chưa đủ cả 50k)… Bác đi đường nói : Chết thật nó còn không có tiền rồi nhìn biển xe thấy mình biển 20 (Thái Nguyên) nói: Nó tỉnh lẻ thế này, rồi hỏi cháu đi làm hay đi học? Cháu mới đi làm… làm công nhân à? Vâng… Ui thôi giờ nó không có tiền thì làm thế nào, thôi cháu thanh niên linh động bỏ qua cho em nó còn đi làm không muộn… tay hơi đau về dán cao là được mà chú yên tâm là anh xử đẹp cho cả 2… Người thanh niên gật đầu đồng ý, tất cả lên xe đi tiếp… mình hú vía… muộn giờ rồi… Bác vừa nãy đi cạnh mình hỏi chuyện và nói: cũng không may thôi, đi đường mà cháu nhưng 2 thằng đó muốn ăn vạ đấy, bọn này … cháu mà là con trai hoặc biển 29 (30) nó không tha cho cháu đâu – thôi đi cẩn thận nhé! Bỗng ấm lòng hơn… Dạ cháu cảm ớn bác…!

Đến công ty mọi người thấy quần áo bị bẩn xúm lại hỏi và nói…thôi may rồi…!
Mở máy tính ngồi thần người 1 lúc rồi bắt tay vào việc, nghĩ lại thấy mọi thứ thật mong manh… chui vào blog đọc những lời chia sẻ và… nghe nhạc… bỗng thèm…
Lúc ăn cơm trưa mọi người đùa nhau nói hài hước – những nụ cười… vô tư, thoải mái – bỗng thấy yêu hơn… mà hình như cũng có vài người khen điệu cười của mình vô tư (hy vọng không vô duyên)…
Thôi đừng nghĩ gì nhiều nữa, thoáng lên… đơn giản đi...đừng  nặng nề quá… rồi sẽ ổn cả thôi!
Hôm nay không thèm cà phê nữa…thèm trà Thái Nguyên!
P/S: Cảm ơn bạn bè đã luôn bên tớ khi tớ... ẩm ương... tớ cảm ơn 
!
Và cho tớ xin lỗi nếu có khi tớ khó tính chót viết những lời động chạm vô ai đó nhé!
Neko ^^ 87 - 09/12/2011

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Người Đẹp Thái Nguyên :>

 Thái Nguyên Quê Em ^^ 

Ý định viết một bài về gốc gác lâu lâu rồi mà vẫn chưa viết được, thôi thì hôm nay hạ quyết tâm cái cho anh em bạn bè…biết về nhau xíu nha! :)


Tập tin:Bản đồ Thái Nguyên.svg

Tớ - được sinh ra và lớn lên sau lũy tre làng ở một huyện nhỏ hơi nghèo, hơi buồn và hơi bùi bụi tại tỉnh Thái Nguyên! Bố Mẹ tớ … đều là công chức và cán bộ cấp cao. Papa thì bạn bè biết rồi mà, nên chỉ nói sơ sơ chút về Mẹ tớ thôi nhé! Mẹ tớ là “Chủ Tịch HĐQT về hợp tác xã chuyên sản xuất kinh doanh nhân giống cây trồng và hiệp hội … lương thực thực phẩm – GĐ”. Bố Mẹ đều là người chung 1 làng, nhà Ngoại tớ… xa tít cách có 300m, mỗi lần muốn thăm Bà đều phải nạp động cơ… đi bộ là tới rồi!
Hai Ông thì… được tổ tiên quý mến là đã bị triệu tập đi vài năm rồi, còn lại 2 Bà thôi… 2 Bà của tớ đều gần 80 và đều khá khỏe mạnh, yêu thương con cháu!
Tớ là con Út, trong nhà chỉ có mỗi 2 anh em, anh tớ đã lấy vợ và có tiểu Neko được  hơn 2 tháng rồi, trộm vía nhìn đáng yêu y như tớ hồi bé! Hì… Còn tớ hiện đang… nộp hồ sơ xin xét duyệt … tìm trâu! (cọc đi tìm Trâu á). 
Về gia đình cơ bản là… hết ròi! :”> giờ nói đến… đất Thái Nguyên nhà tớ nhé!  Thôi thì mô tả không bằng… nhòm ảnh, nhòm hình, nhòm bản đồ… sẽ biết vị trí địa lý quê tớ nhé! Thái Nguyên là tỉnh miền núi và trung du nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Nhìn trên bản đồ tớ chỉ nhé, nhà tớ thuộc huyện Phú Bình…nên đi Hà Nội không xa lắm, hơn nữa tớ lại làm ngay phía Bắc HN nên chỉ cách nhà khoảng hơn 50km thôi à. Một hay hai tuần lại về thăm nhà một lần! Thích 
Nói đến Thái Nguyên thì chắc ai cũng hỏi Thái Nguyên có gì nhỉ? Hiiii quê tớ có cây chè xanh nổi tiếng đấy các bạn à! Các cụ xưa thường nói là “Chè Thái – Gái Tuyên” ý nói chè TN thơm ngon – bổ dưỡng, và gái Tuyên Quang xinh xắn dễ thương… tiếc nhở biết thế tớ biểu Bố tớ lên định cư ở TQ có phải không :”>.

Festival Trà Thái Nguyên
Tớ là con gái đất chè nên cũng nghiện chè lắm, nhớ lần đầu tiên uống chè… chỉ mong thức để học bài, về sau cái vị đăng đắng và hơi chan chát… ngọt ngọt ấy lại ngấm vào vị giác lúc nào không hay, về sau… thích uống và uống chè đặc hơn cả Papa! Chè thì cũng có nhiều loại lắm mà đã thành thương hiệu nên trên thị trường có nhiều loại … là chè giả đấy! Mong là ai lỡ uống phải chè nào giả thương hiệu “chè TN” thì đừng chê trách chè quê tớ nhé!
Thái Nguyên còn có nổi tiếng với Gang Thép… cái này đi đâu cũng thấy quảng cáo rầm rộ Thép TISCO – Thái Nguyên nên cũng hơi tự hào chút dù tớ không rõ về nó lắm. Nhưng con gái Thái cũng có tôi luyện được chút “tinh thần thép” trước những sóng gió cuộc đời anh em ạ! Hiiii
Về tiềm năng du lịch thì có lẽ tớ chỉ dám giới thiệu sơ sơ cho bạn bè thôi nhé, vì tớ cũng chưa có dịp được đi hết các huyện trong tỉnh mà! Có lẽ nổi bật nhất có HỒ NÚI CỐC… đã đi vào huyền thoại, đó là câu chuyện tình cảm động giữa một chàng trai và cô gái yêu nhau nhưng chờ đợi nhau đến hóa Núi, hóa Sông…

(Hồ Núi Cốc)
Trong Hồ Núi Cốc có nhiều cảnh đẹp tự nhiên và bây giờ được con người nâng cấp tu sửa cho tươi đẹp hơn. Có Hồ, có Núi có động Âm Phủ,  đặc biệt có sân khấu nhạc nước – là một trong những sân khấu nổi tiếng của VN đấy! Tớ xin poste mấy hình trong Hồ Núi Cốc cho bạn bè chiêm ngưỡng nhé!

(Một khung cảnh ở Hồ Núi Cốc)
  Thái Nguyên là một tỉnh được Chính Phủ cấp giấy phép đào tạo Cán Bộ và công chức, nguồn nhân lực cho các tỉnh phía trung du Bắc Bộ nên tỉnh TN hiện có 7 trường ĐH:
Trong các trường trên thì trường Sư Phạm có vẻ lâu đời nhất nhưng tớ hâm mộ nhất là các bạn sinh viện và khuôn viên trường ĐH Công Nghiệp. Trai CN thông minh, chăm chỉ… còn trường CN thì đẹp và rộng như công viên… trường tớ học được tách từ khoa QTKD của trường CN và khoa Kinh Tế của trường Nông Lâm nên hồi tớ học được học ké bên trường CN, thích cực.. hì! 

(Một khung cảnh của trường ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên)
Tớ giới thiệu mấy tấm hình về thành phố Thái Nguyên cho bạn bè ngắm nha, còn về con người và mảnh đất TN như nào… hẹn bạn về quê tớ, tớ dẫn đi tung tăng nha! 

(Thành Phố Thái Nguyên)

Và nhân vật chính Người Đẹp Thái Nguyên ;) 

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

THƯ GỬI BỐ!

Thư gửi Bố!


Lâu lắm rổi con không viết thư cho Bố nên giờ con hẻm biết viết thế nào Bố ơi?


Hì  con gái Bố hôm nay lại e thẹn thế này đấy!


Ngày mai là 20/11 rồi… con muốn viết vài dòng để trải lòng mà tự dưng không biết viết gì hết nè… hix.

Bố hiểu con gái Bố rồi mà nên thế nào thì Bố cũng không giận lá thư ẩm ương này của con đâu Bố nhỉ? …

Bố của con,

Vậy là con gái Bố đã 25 tuổi rồi đấy, nhanh quá phải không Bố? nhớ ngày nào bé tẻo tèo teo Bố luôn ẵm con đi nhà trẻ mà ai cũng biểu con còi dí thế à? Ấy vậy mà qua có hơn hai mươi năm thôi… con lại nhớn thế này đây!

Lớn rồi mà Bố mẹ vẫn chưa được nhờ gì hết Bố nhỉ? Con gái hư mất rồi…

Con nhớ ngày còn nhỏ hễ bị ốm hay làm sao lại vào làm nũng Bố… hồi bé đến giờ vẫn hay ốm vặt thế Bố nhở?  Lúc con 3 tuổi con bị lên sởi bỏ ăn, bỏ chơi nằm sốt li bì Bố mẹ lo lắng và dỗ dành để con ăn… mà cho đến bây giờ nhớ lại còn vẫn phì cười vì Bố con vui tính quá!

Bố biểu: "Hôm nay con gái Bố thích ăn gì? – Con không thích ăn gì hết?

"Thế mọi lần thích ăn bánh nướng Bố mua mà? – Không ăn bánh nướng" (giọng con nũng nịu)
"Thế ăn bánh dẻo nhé – Không ăn bánh dẻo (giọng con hờn dỗi)
Thế an bánh đa hay bánh mì… ? – Không ăn gì hết



"Thế ăn bánh ĐẤM con nhé!" -  (Úi iiiiiiiii Bố con bạo lực ghê ta
) câu nói ấy khiến con đang ốm mà còn phì cười… Mẹ ngồi bên mà vui lây!
Mỗi lần con bị sao là vào mách Bố. Bố luôn lo lắng và trở con đi trạm xá khám chữa, dỗ dành con ăn và chăm con ngủ…

Con gái là chúa làm nũng Bố, con nhớ ngày ấy con hay theo Bố mẹ đi chơi hơn anh, buổi tối nhà không có tivi nên vào bà ngoại xem, có lần con mỏi quá buồn ngủ… ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì thấy đang được nhong nhong trên lưng Bố, thế là lần sau cứ gần hết phim con lại vờ lăn ra ngủ để được Bố ẵm về!

Rồi ngày con lớn hơn – nghề nghiệp của Bố đã truyền cảm hứng và mơ ước cho con sau này con theo nghiệp Bố - làm giáo viên!

Mỗi lần vào năm học mới con đều đòi mua cặp sách mới, Bố lại nói dỗ dành: "Cặp của con gái Bố vẫn xịn thế này cơ mà"… thế là con liền tin nó xịn thật!

Khi lớn hơn một chút con không thấy nó xịn như Bố nói nữa… con phụng phịu… "cặp con rách rồi, đi học xí hổ lắm"… "ờ thì đi học là chủ yếu chứ cần gì cặp sách đẹp", hì… "mai mốt lớn lên cứ học giỏi vào trường Sư Phạm Bố mua cho cái cặp to nhất trường thì thôi"… thế là con lại tin Bố!

Ngày vào cấp 2 con hồi hộp đợi lên lớp 7 để Bố dạy con môn Vật Lý để thử  cảm giác… con học Bố ra sao và nói 2 tiếng “thưa thầy” có khó lắm không??? Hí con gái Bố buồn cười nhỉ? Có lần con không mang bút hay bút hết mực… Bố giảng bài gần chỗ con ngồi con lấy tay che miệng “Bố ơi con mượn cái bút” hihi Bố lại rút chiếc bút Bố cài ở trước ngực ra đưa con. Eo uiii giờ nghĩ lại thấy buồn cười làm sao!


Khi con học cấp 2 nhà mình vẫn “giàu” lắm, trường học cách nhà có 2 km thôi à… bình thường các bạn sẽ đi bộ đến lớp, con cũng thế hôm nào muộn hay vội con chờ Bố chở xe đi cùng… Bố đi xe đạp – xe khung thời cổ điển từ lúc Bố còn là sinh viên… Bố bẩu: "xe này vẫn “xịn” lắm chạy bon bon thế cơ mà! Con hờn dỗi “Bố đểu” – “láo nào, Bố hơi bị xịn đấy”. Với Bố cái gì cũng “xịn” thiệt… mà xịn thiệt Bố nhở?

Ngày con học lớp 8 con đi thi học sinh giỏi văn, Bố không ngờ… "tưởng con Bố học toán chứ nhỉ? Sao lại đi thi văn"… hì con cũng không biết! Ngày ấy cứ đi học ổn học sinh khá mấy môn liền bạn nào học tốt 1 chút đều được đi học đội tuyển và sau đó… mỗi bạn chỉ được đi thi 1 môn thôi, không hiểu sao ngày ấy con lại đi thi văn. Bố con nói “đang học toán thi văn thế có mà giải rút à” … hức "sao Bố nói thế ạ?"- "Rồi về xem kết quả sao nhé!" Ôi ngày ấy thế nào con lại đạt giải nhì văn cấp huyện và được chọn đi thi tỉnh về… làm Bố té ngửa!

Con đưa kết quả về nói “Bố thấy con gái Bố giỏi chưa ạ” – Mong lắm nhận lời khen từ Bố, và… Bố đã nói: "À Bố phải nói thế cho con cố gắng chứ!” Hix Bố lại không khen con rồi!!!
Ngày vào cấp 3 con hay bị ốm vì tội thức khuya và đau đầu… thấy con gái Bố học miệt mải để vào đại học… Bố nhẹ nhàng khuyên đi nghỉ sớm mai học nhưng con đã không nghe lời… cứ mải miết ngồi với món bài tập! Và rồi bị ốm… lần đầu ốm Bố nói nhẹ … rồi ốm nhiều quá bị Bố la cho tơi bời… "con người ta như cái máy, máy nó còn phải nghỉ… con ngồi cả đêm rồi ngày đi học cả ngày không ốm mới lạ, học cấp 3 gì mà cứ 3 ngày ốm 7 ngày gày thế hả?" Con tủi thân khóc…  Bố lại thấy hình như hơi nặng lời… Bố ôm con vào lòng.
Cấp 3 con gái Bố học cũng không tệ lại có vẻ "già dặn" hơn tụi bạn nên hay được chọn và bầu làm lớp trưởng – lúc nào về cũng khoe với Bố là “Con oai không” – Bố lại bảo “OAI THẬT” hức "Bố khen chẳng thật lòng gì hết", con nói hờn dỗi… "ơ con nhỏ này, oai thật mà!"
Hì, con gái Bố buồn cười thế đấy, dù ở lớp học con đứng trước các bạn con luôn như “người lớn” có thầy cô còn nói “con như cô giáo” vậy mà về nhà với Bố con vẫn con nít và nũng nịu thế!

Bố hút thuốc rất nhiều… con rất muốn khuyên Bố bỏ để khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe, Bố nói… “cứ vào ĐH đi Bố sẽ bỏ”… bây giờ con học xong rồi, đi làm rồi vậy mà Bố vẫn chưa thưc hiện được lời hứa đó nha, Bố thiệt là…

Ngày con vào ĐH, mỗi lần về thăm muốn xin tiền con lại ôm Bố 1 cái, Bố bảo “dẹp ra, chả chơi với đứa móc túi” ẹc… con biết chứ mỗi lần cầm đồng tiền ấy, con lại như ứa nước mắt vì mồ hôi công sức của Bố mẹ… Bao giờ con mới ra trường để không phải xin tiền Bố nữa đây… Bao giờ???

Và sau khi ra trường Bố nói "mọi khoản ăn học tính nợ không lãi nhé con gái!" Con  cười đồng ý, thế mà con đã… trả được đồng nợ nào đâu, tệ ghê Bố nhỉ!

Bố nói: "con gái ăn hại lắm, nuôi cho nó ăn học tử tế rồi ra trường lại lo kiếm việc, tốt duyên thì có thằng nó hỏi… coi như toi bao năm nuôi nấng mà không tốt duyên lại thành bom nổ chậm"… con gái Bố đang nổ rất từ từ đó Bố ơi!

Con biết Bố hiểu tình con, hay mắng con là bướng – trực tính và khen con tình cảm nữa…
Bố nói nhà mình nghèo, Bố không biết quan hệ rộng nên ăn học thế nào sau này con tự lo việc làm…
Ngày con ra trường, kiếm mãi không được công việc ưng ý để đi làm, Bố cũng lo đi hỏi ngược xuôi cho con… con nằm trên giường ứa nước mắt và tủi thân…

Rồi con cũng tự tìm được việc làm, Bố nhẹ gánh hơn, nhưng con vẫn thế chưa giúp được gì…

Ngày 20/11 hàng năm, 2 anh em đều chỉ gọi điện chúc mừng Bố! Nếu về được thì cũng chỉ mua tặng Bố cái khăn, đôi tất hay lót giầy… những món quà giá trị chúng con chưa bao giờ tặng Bố nhưng con biết Bố vui và hạnh phúc. Bố nói đùa vậy chứ không mong con cái “trả ơn” Bố mẹ!

Nhiều lúc con hay mua tặng mẹ áo mà không tặng Bố, Bố đùa rằng “bọn nhà này đểu biết mỗi mẹ nó, mai mình dọn ra ở riêng” … hì

Bây giờ tóc Bố đã bạc rất nhiều mỗi lần về vẫn thấy Bố đi dạy rồi về phụ mẹ con làm đồng ác như cầy cấy, những giọt mồ hôi ấy… lại làm con ứa nước mắt… con thương lắm nhưng con…vẫn chưa giúp được gì vẫn tệ thế!

Hai anh em con không ai theo được sự nghiệp trồng người Bố à!

Ngày mai là  20/11 rồi XIN KÍNH CHÚC NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN của con, luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mãi là Bố xịn của con! Bố nhé! 


 Con của Bố: Neko