Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Giáng Sinh 2012 ^^

Vậy là một mùa Noel nữa lại về... một năm trôi đi thật nhanh
Nhớ Noel năm trước tưởng như mới hôm qua thôi chứ!
Năm trước gặp bạn Vịt xinh ở Hồ Gươm rồi bắt xe đi Nam Đinh chơi với Nana... thật vui.
Bao mùa Noel trôi qua, mùa nào cũng ao ước ngóng trông điều gì đó :">
Và rồi cứ lặng lẽ trôi đi, dù điều ngóng trông chưa tới nhưng những ngày lễ lớn vẫn có gì đó vui vui vì sự náo náo và bình yên vì có những người thân yêu và bạn bè bên cạnh.
Vào dịp lễ những người còn độc thân thường ngóng đợi điều gì? Tự đặt câu hỏi và tự trả lời: Quà tặng ư? Không hẳn vậy! Nhưng quà tặng nhiều khi đơn giản là "một ai đó" cho riêng mình vào thời gian ấy... :">
...
Và Noel năm nay dường như mình đã nhận được món quà ấy ^^
Lần đầu tiên đón Noel xa nhà tới thế và có lẽ sau này cũng sẽ thế... :)
Neko tại Big C Bình Dương

Neko và YTQ tại Thương Xá Tax Sài Gòn :)
 Cảm ơn nhé Mùa Giáng Sinh của tui!
Chúc bạn bè của tớ, người thân của tớ dù ở nơi đâu, làm gì, có ai bên cạnh đi chăng nữa hay vẫn còn một mình hãy sống vui vẻ, bình yên và hạnh phúc nha ^^


Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Mẹ ơi... !!!

Tối rảnh mà cũng không hẳn rảnh, chỉ là muốn làm cái gì đó... Vào blog của Rồng và tạo cho Rồng 1 căn nhà mới bên này, bỗng ... bắt gặp cảm xúc của bài viết em viết cho mẹ em. Nghĩ tới mẹ mình...
MẸ ƠI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Con xin lỗi khi đã xa gia đình, Bố Mẹ để vào đây - chân trời Miền Nam vì tiếng gọi của trái tim...
Con biết Mẹ lo nghĩ và thương con nhiều lắm, con biết làm sao bên Tình bên Hiếu đây Mẹ?
Con hư quá phải không mẹ???

"Nhớ khi con còn nhỏ, con hay nhìn mấy đứa hàng xóm được cha mẹ dẫn đi chơi và sắm quần áo đẹp. Tụi nó hay vòi vĩnh với người đang nắm tay mình rằng: “Mẹ ơi! Con thích mua cái này!”, “Cha ơi! Con muốn đi chơi cái đó!”, “Con không thích cái này đâu, mẹ mua cái khác cho con đi!”… Rồi nếu như không được như ý muốn, tụi nó khóc nức nở. Con ước mình cũng có được giây phút ấy, cũng được cha mẹ dẫn đi chơi vào dịp cuối tuần, được ôm mọi người lúc lên giường nằm ngủ nhưng giấc mơ đó dường như là điều không tưởng. Gia đình mình đã đổ vỡ cả rồi, còn đâu…

Đến tuổi, con được đến trường. Con thèm thuồng cái cảm giác được cha mẹ nắm tay dẫn đến lớp, được chỉ từng bài toán và cầm tay tô từng nét chữ. Con mong muốn có bộ quần áo đẹp đi học, được cha mẹ đi họp phụ huynh… Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới tất cả những điều đó là con lại không thể kiềm chế được nước mắt vì con biết nó quá xa với con. Bây giờ, con chỉ có nội bên cạnh, chuyện gì cũng một tay ông lo, con lại càng nhớ đến mẹ nhiều hơn. Con nghĩ đến mẹ liên tục trong tâm trí không thể nào dứt ra được. Có khi đi học về nhà chỉ có một mình, con khóc tức tưởi. Bà hàng xóm vào chơi thấy hỏi sao vậy, con trả lời: “Con nhớ mẹ quá hà!”.
Mẹ và con chẳng khi nào được ở gần nhau quá hai năm nhưng trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ khiến cho con nhớ mãi không thể nào quên được. Con nhớ từng bộ đồ mẹ mặc, cái kẹp tóc mẹ kẹp, những món ăn mẹ nấu và cả mùi nước hoa của mẹ nữa. Mấy năm trước, con đi Đầm Sen cùng cậu chơi, trong lúc thơ thẩn thì chợt có người phụ nữ lướt ngang qua có mùi nước hoa thân quen ấy, con chạy theo… ngửi cho bằng được. “Phải chi người phụ nữ ấy là mẹ mình thì tốt biết bao nhỉ!”, con nghĩ rồi thao thức, trằn trọc suốt đêm vì nhớ mẹ không sao tả được.




Ba năm trước, vào một ngày con nhắn tin cho mẹ: “Mẹ ơi! Con buồn lắm. Chỉ có mỗi việc học mà con học cũng không đến nơi đến chốn nữa. Chỉ mới gặp khó khăn nhỏ con đã bỏ cuộc. Mai mốt con không biết làm gì nuôi mẹ nữa, mẹ có buồn con không mẹ?”. Mẹ trả lời: “Không sao đâu con trai của mẹ. Mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cần chi làm tiền nhiều hở con? Con đừng lo và buồn nữa nghen con!”. Nước mắt con lăn dài trên má. Vậy là sau tin nhắn ấy, con quyết định đi luyện thi sau 4 năm bỏ học. Những lúc mệt mỏi con lại nhớ đến mẹ thức ngày đêm cực khổ vì con, con lại lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. Con mang ơn mẹ nhiều lắm, người mẹ vĩ đại của con.
Mẹ ơi! Những lúc mẹ gọi về cho con, đang mệt mỏi, con vùng vằng đáp lại những câu cộc lốc. Mẹ làm mệt lắm, lại nghe những câu nói quạu quọ của con, con biết mẹ buồn nhưng mẹ không nói. Rồi đến lúc hai mẹ con kết thúc câu chuyện sau những câu nói ngắn ngủi đó, con lại hối hận. Chuyện ấy xảy ra với con dường như trở thành thông lệ. Chuyện gì mẹ cũng chỉ nghĩ cho con, lo cho tương lai của con, vậy mà con lại như vậy. Từ nhỏ đến giờ, thầy cô dạy con biết bao nhiêu là chữ nghĩa, lại còn được đọc biết bao là sách, nghe biết bao câu chuyện thánh hiền vậy mà tính cách con vẫn không thể sửa được. Nhiều lúc con muốn nói xin lỗi mẹ thật nhiều nhưng sao không thể nói được thành lời.

Mỗi dịp xuân về, đâu đó chợt văng vẳng lên câu hát cứa lòng người nghe: "Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần... Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi...". Mẹ ơi! Con thương mẹ quá mẹ ơi!
Có đứa bạn bảo con rằng: “Em nghe ở quê anh người ta gọi bằng má không mà sao anh lại gọi bằng mẹ?”. Con đáp lại rằng: “Từ khi được mẹ sinh ra, anh chỉ được mẹ dạy mỗi tiếng mẹ thôi nên gọi bằng mấy từ khác anh không quen. Vả lại, đối với anh, mẹ là từ ngọt ngào nhất trong tất cả các từ để gọi người phụ nữ sinh ra và nuôi dưỡng mình khôn lớn”. Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!"

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Blog Yahoo và "Niệm Khúc Cuối"

Tôi đến với Blog Yahoo Plus trong một lần tình cờ do sự tò mò, và rồi từ đó tôi tìm kiếm và viết lách... Nhờ Plus tôi có thêm nhiều người bạn mới, nhiều niềm vui mới và qua trọng hơn tôi cảm thấy không còn cô đơn ... khi hòa mình vào blog những trang nhật ký online nữa... 
Dần dần Blog Yahoo Plus như 1 phần của cuộc sống của tôi và nhiều bạn bè khác. Một ngày không vào là nhớ là thấy thiếu thiếu gì đó... 
Thời gian trôi qua, con người bận rộn nhiều với thực tại những số điện thoại của nhau khiến chúng tôi gần nhau hơn qua giọng nói và khuôn mặt, nụ cười, cái bắt tay, cái ôm xiết chặt... thực tế - Tôi luôn thấy tự hào về điều đó! 
 Rồi Plus thay đổi nhường chỗ cho thế hệ mới của Yahoo, Tôi và nhiều người buồn, buồn lắm không muốn bắt đầu lại, không muốn mất thời gian chỉnh sửa hay thiết kế lại ngôi nhà. Những lo lắng về hình ảnh, bài viết và có lẽ quan trọng hơn cả là những xúc cảm và tình cảm bạn bè trong comments gửi cho nhau... Buồn, buồn lắm! Cũng may dù không hiện thị được hết hình ảnh trong Plus cũ nhưng Yahoo Blog mới vẫn chuyển nguyên những bài cũ và bình luận của bạn bè... 
Gần đây thì sao? 
Bạn bè hỏi tôi bỏ blog à? hix
Đúng là tôi chuyển đến môi trường mới, công việc mới những mối quan hệ mới ... bận rộn với vòng xoay mới, có ít vào và ít viết blog hơn nhưng... thật không dễ chịu khi cứ thấy lỗi không hiện thị bài đăng, không bình luận được... này nọ. Nản quá!
Gần đây lại thêm thông báo đóng cửa "17 tháng 1 năm 2013" blog yahoo sẽ ngừng hoạt động??? Là sao?
Thấy có thông báo cho download toàn bộ bài viết cũ... nhưng để làm gì nếu không có một blog mới để đưa lên? hay down về như file word để ngắm? Nếu không cùng hệ thống Blog liệu có ổn không?
Từ Yahoo có đưa lên Zingme hay Blogsport, Wordpress hay gì gì đó được không hay lại ngồi chờ Yahoo oằn oại đứng dậy sau lần kiệt quệ... Ôi tôi thiếu bình tĩnh quá rồi! (Giận mấy người làm quản lý một tổ chức tên tuổi này quá!)
...

Từ khi tôi vào Nam, bắt đầu một cuộc sống mới... công việc mới khiến tôi có cơ hội làm quen với Blogsport... vì cũng dùng qua Yahoo nên các tính năng cũng dễ hiểu...
Cả ngày hôm nay không có làm việc, hí hoáy tạo và chỉnh sửa mấy theme blog mới cho bạn và cho bản thân...
Tối về cơm cháo xong lại ngồi máy, copy và paste và copy và paste... Bắt gặp những cảm xúc cũ xao xao trong lòng, rớt nước mắt ... những bình luận, những niềm xưa???
Tạm biệt nhé Blog Yahoo - "Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em!"
...
 

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Viết cho Bố Mẹ!!!

Quá nhiều thứ định viết trong blog mà rồi mở ra lại đóng vào... thành thử trang blog của mình cứ "im lìm". 
Muốn viết vài dòng cho Bố Mẹ, cho gia đình ở nhà đang lo lắng cho đứa con gái xa quê, muốn làm dâu xứ Người ;)
Muốn viết vài dòng cho bạn bè ở quê, đồng nghiệp cũ, cho những người một thời gắn bó
Viết cho lũ miu khìn đứa nào cũng lận đận chuyện công việc tình duyên
Viết cho bản thân, cho tình yêu, cho cuộc sống và công việc hiện tại...
Viết cho những người bạn trên blog này - những người tôi từng gắn bó
Và thời gian cứ vậy, trôi và trôi đọng lại là những gì đó nhớ, tiếc và vụt qua!Viết cho Bố Mẹ: 
Cuộc sống và công việc của nó trong miền Nam dần đi vào ổn định, được sự giúp đỡ của Anh nên công việc có nhiều chiều hướng tích cực. Thời gian cũng gần tới Tết nó nghĩ phù hợp để nói chuyện với Bố Mẹ về chuyện tình cảm của nó với gia đình.
Khi nó nói đi du lịch Miền Nam gia đình chả ai nghĩ là nó lại ở hẳn trong này như thế. Và rồi nó đã nói với Bố là nó có bạn bè ở đây, muốn thử môi trường trong này 1 thời gian... Cả nhà lo nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó vì trước giờ nó được tôn trọng trong mọi quyết định cá nhân. Vài lần nói chuyện anh trai và Bố Mẹ qua điện thoại, mọi người cứ nói ra Miền Bắc làm cho gần nhà còn lo chuyện chồng con...
Nó ậm ừ rồi cho qua, nó muốn nói với gia đình là trái tim nó thuộc về Anh - chàng trai Miền Tây nơi đây rồi mà chưa dám.
Hôm nó nói, Bố thì tỏ vẻ bình thường nhưng rồi hôm sau Mẹ alo lại, 'Mẹ tỏ thái độ lo lắng lắm, không thích và không muốn nó lấy chồng xa nhà cả 2000km như thế :( nó biết chứ nhưng sao bây giờ.???
Nó không muốn Bố Mẹ lo nghĩ nhưng đặt địa vị ở Bố Mẹ, ai mà không lo cho được.
Có hôm nó đi làm, Bố gọi điện lại hỏi về chuyện tình cảm, rồi chú rồi dì và những người thân ở nhà thi nhau alo khuyên bảo, bảo làm sao được khi đã phải duyên nhau rồi. Vấn đề của nó là làm cho Bố Mẹ yên tâm và lo việc lớn cho 2 đứa.
Mẹ nó gầy, gầy lắm suốt ngày chỉ biết làm và làm, ăn ít ngủ ít ... nó thương mẹ nhưng nó cũng chả giúp cho mẹ được nhiều :(. Hôm nghe mẹ nói, làm gần thi thoảng về còn giúp mẹ mấy việc lặt vặt, về chơi mẹ thấy vui, rồi thi thoảng biếu mẹ ít tiền đi chợ này nọ... làm xa gặp chả được gặp, nhớ và lo nghĩ nhiều hơn...
Nó chỉ biết gằn lòng cười và nói thì con alo thường xuyên mà, mẹ ko phải lo nghĩ nhiều đâu, con trong này sống tốt và 1 năm sẽ ra thăm mẹ vài lần mà ...
Mẹ ốm gần 2 tháng rồi, mẹ không ăn được, đi khám và chụp chiếu liên tục, nó nghe mà sót ruột cũng chả biết tính sao. Ở nhà mọi người đều nói và khuyên bảo rồi muốn tách nó và Anh ra, giãn tình cảm ở đây ra mà về gần nhà. 


(Mẹ và ku Đạt con anh trai)

Nhưng nó biết chuyện đó là không thể, mọi người cũng sẽ đồng ý và chúc phúc cho nó thôi, tôn trọng quyết định của nó thôi... nhưng xa nhà là vất vả, nó biết và xác định trước điều đó rồi mà.
Tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều thật đó...
Hai đứa đặt vé rồi, 21tháng 12 âm lịch sẽ ra, nó muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người. Nó muốn nói nó tự hào về Anh về tình cảm của nó, về mọi thứ. Nhiều lúc nó nhớ nhà lắm, đang ăn cơm tự dưng khóc... nhớ mấy món ăn bình dân mẹ hay làm, Anh phải dỗ dành nó :">. 


(Bố và ku Đạt)

Giờ mùa đông rồi, nó nhớ cái lạnh của miền Bắc, nhớ không gian nơi nó từng sống và làm việc, nhớ những bạn bè ở quê, nhớ nhà, nhớ tất cả! Nhưng biết sao được vì Tình Yêu nên nó chấp nhận hết!
Con xin lỗi Bố Mẹ nhưng hãy tin và yêu sự lựa chọn của chúng con Bố Mẹ nhé!

(Còn nữa...)
29.04 Nó bay vào Miền Nam, 7 tháng rồi... chưa gặp Bố Mẹ và mọi người Nhớ lắm!!!





Nhà!

!



Nhớ... Nhà!




Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Khóc!!!

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Chồng gần không lấy chồng xa...?

Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú.... Hò ơ!
Chim kêu vượn hú, Biết đâu má tìm!"

Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,
Đêm ru điệu hát câu hò trên môi.
Miền Tây xanh sắc mây trời,
Phù sa nước nổi người ơi đừng về!
Với màu điên điển say mê,
vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân.
Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
Tình thương em khó mà lường.

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa,
Giờ đây nhớ mẹ thương cha,
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.
Xa xăm nơi chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đât quê.
Chồng xa em khó mà về.
Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà dzề

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Ngày 21/09/2012

Đi làm về thấy mệt, 2 người họ đi đá bóng, mình ở nhà nấu cơm. Nhưng cầm cầm điện thoại đọc những tin nhắn hồi "bắt đầu" tự dưng thấy đáng yêu ghê :">.
Sau đó lại chạy đi  mua thêm đồ ăn, ở nhà một mình, bảo đi tắm giặt nhưng sao mỏi mệt, bỗng nhớ cái cảm giác mỏi mệt mỗi khi đi làm về hồi còn ngoài HN... mở cửa phòng ra là nhìn thấy cái bàn học xinh xinh, là thấy bình hoa thơm ngát, một mình một phòng rộng tới 20m, thoáng, mát... rồi nhớ cái cảm giác của mùa lạnh, cảm giác nằm bất động trên giường... mệt và ngủ thiếp đi, bạn bè ở cùng ở tầng dưới nấu nướng xong gọi xuống ăn cơm :D. ... nghĩ tới đủ thứ... Lúc mệt chỉ ước có ai đó xoa đầu, nựng yêu cho cái, muốn nhõng nhẽo và ngủ ngon như con cún con vậy :D.



Mình hay bị đau đầu, mệt và buồn ngủ. Nghĩ tới công việc, cuộc đua và cạnh tranh... nhức đầu. Lúc ở công ty tính về bật máy tính để làm tiếp mấy việc nhưng về nằm ở sàn nhà rồi bật máy tính xem và đọc mấy thứ linh tinh cũ trên mạng...có thứ khiến mình không vui nhưng rồi lại tự nhủ, mình nên "tập yêu" đi, có gì đâu, mình cũng có những thứ riêng như thế cơ mà, rõ ích kỉ... 
.
7h30 rồi mà vẫn chưa đi nấu cơm, hix tí về có người mắng mình đây .  Mình lắm lúc vẫn trẻ con lắm nhưng kệ cứ việc cho mình trẻ con vì dù sao "em cũng là con gái mà" . Hôm trước đang ăn cơm tự dưng nhớ nhà khóc nhè... :((
Trời mưa... 1 mình
Những lúc như này sao thèm 1 cái ôm thế nhở? (Trông mình thật si đa teo quá)

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

20/09/12 Goodluck ^^

Hi vọng hôm nay là một ngày tốt đẹp, sẽ có giao dịch diễn ra... mong mọi thứ thuận lợi, mình tin vào khả năng của mình! Oh yeah cố lên!

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Đi bên em chiều trên lối vắng...!

Blog - đã lâu rồi tôi không vào blog thường xuyên như thời gian đầu, lâu rồi tôi không còn thói quen bật máy tính là vô blog check mail và chờ đợi comment như trước. Thay vào đó là facebook, trước đây tôi cũng không thích facebook cũng lập luận lí lẽ bảo vệ blog vì có anh bạn tôi nói "blog cho người già, facebook mới là dành cho người trẻ".

Tôi thì không nghĩ vậy, với tôi mỗi thứ có một cái hay, chung quy là sự kết nối, giao lưu, chia sẻ và cập nhập thông tin về nhau. Facebook nhanh, đơn giản và vui nhộn cũng có những trạng thái buồn bã, cô đơn nhưng blog khác, blog thường có chiều sâu, blog thể hiện cá tính riêng, blog cho những niềm vui đặc biệt hơn là blog là không gian của tâm hồn, nơi diễn tả và trải nghiệm những xúc cảm sâu lắng nhất, thấy được sự nhẹ nhàng của trạng thái, của bài hát câu thơ được yêu thích, thấy được sự cô đơn của tâm hồn lẻ bóng, được nỗi đau của sự mất mát... 

Mà thôi cũng không muốn tranh luận nhiều về fb hay blog nữa, vì bây giờ tôi gần như cũng "nhãng" dần với mạng xã hội, với sự kết nối trên internet. Dù một thời chúng là thần tượng của tôi đặc biệt từ blog tôi đã có những mối quan  hệ thân thiết những người bạn tri kỉ, hơn cả là một tình yêu. Tình yêu của tình bạn bè, của một vài người bạn đồng cảm cùng tôi xóa bỏ cho tôi sự buồn tẻ và cô độc như một thời gian dài tôi đã từng. Tình yêu của một tình yêu! ;)

Hôm trước online yahoo một cô bạn thiết hỏi tôi rằng:
- Mình bỏ blog à?
- Không, sao mình lại hỏi thế?
- Vì không thấy mình viết bài mới cũng không thấy sang nhà ai?

...
Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ blog, tôi chỉ sợ tôi mê blog, mê facebook quá không tập trung làm việc được thôi. Khi con người ta online là khi người ta cần bạn? cần người chia sẻ? cần sự trải nghiệm cảm xúc sâu hơn, lắng hơn? hay đơn giản để "giết thời gian"? 

Tôi có đủ câu trả lời "có" cho những câu hỏi trên, tôi thích ngồi máy tính, thích viết nhật kí, thích cảm nhận sự miêu tả của người khác. Không thiếu những lúc tôi vô tình đọc được những entry của ai đó, tôi thấy nhảm nhí, lãng xẹt nhưng cũng không ít lần tôi thấy... thèm được cảm nhận sự tinh tế trong việc thay đổi thời tiết, thời gian qua thơ, qua tản văn, các hình ảnh hoạt động thực tế qua blog, facebook. 
...
Tôi có tâm hồn, biết cảm nhưng lại khó diễn đạt. Lâu rồi tôi không có đủ cảm xúc viết thành câu thơ, lâu rồi cũng không dành thời gian cho việc viết lách, viết nhật kí sự thay đổi ở môi trường mới, công việc mới, viết lại cảm xúc vui mừng, hạnh phúc hay những giận hờn từ những mối quan hệ mới với tình yêu, với đồng nghiệp và những con người mới...

Nhiều nhiều lắm mọi thứ cứ có, đến và đi, diễn ra và lắng đọng, nhớ và quên... tôi chấp nhận nó như những gì cuộc sống vốn có.

Có nhiều lúc thấy cuộc sống thật gấp gáp, một ngày thật ngắn ngủi, một tuần thật nhanh trôi đi... thời gian làm tôi thấy áp lực. Cuộc sống cứ cạnh tranh, đua chen nhau, "hở" ra một chút là mọi cố gắng bị chìm lắng và lãng quên và mất cơ hội. Có những thứ đã cố gắng nhưng kết quả lại thật khó như mong đợi và thế là thất vọng, thất vọng lại phải cố gắng nếu không thì ... tụt hậu, cứ thế cái vòng xoay cuộc sống khiến con người ta phải hối hả, tấp nập...


Tôi nhận biết được điều đó, hiện tại cuộc sống vẫn đủ thời gian cho bản thân, cho công việc, cho những phút thư thả và yêu thương, cho những tiếng cười nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. 


Rồi...
Hôm trước anh chia sẻ trên fb của tôi bài hát "Phố Xa", mấy hôm bận công việc mở máy tính cũng không có thời gian vào fb hay blog nữa. Tối về mở lại nghe thấy... thèm cảm giác bình yên, thư giãn, thèm cái gì đó gọi là "cảm nhận" 


Và 
... muốn viết blog, đơn giản chỉ để nghe tiếng guitar và giọng nam ấm áp trong video, lại thèm cái cảm giác về blog như ngày nào, thèm những comment chia sẻ, bình luận 


Thấy bản thân bị "mai một" đi vốn tiềm năng ít ỏi về nghệ thuật...  
Cảm ơn anh về bài hát nhé! 

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Con đường mới?!


            Có lúc thấy mình có cá tính của một người sống hướng ngoại nhưng có lúc ngẫm thấy mình cũng có nhiều đặc điểm tính cách của một người sống nội tâm. Chẳng vậy mà có lúc rất vui vẻ, lạc quan và tràn đầy  hy vọng, quyết tâm, quyết định và chấp nhận đương đầu... Đôi lúc thấy mình sống và làm việc theo cảm tính, ngẫu hứng nhiều quá (dễ tự ái, thiếu tự tin, không kế hoạch...) - đó là một thể hiện chưa chín chắn và trưởng thành ở mình :">.

            Sau một khoảng thời gian khá dài, những ngày cố gắng và hi vọng một cách vô ích, mình cũng chán nản và thất vọng nhiều lắm, có những lúc bi quan và sợ hãi, lo lắng đủ thứ. Bây giờ là một sự lưa chọn mới, có thể nói là "đường cùng" theo nghĩa tiêu cực    còn biết sao nữa, vì nếu muốn theo con đường này mình đã lựa chọn ngay từ đầu - khỏi phí thời gian theo đuổi vô ích... nhưng một hướng tích cực nào đó mà mình nhìn thấy là "TÔI CÓ THỂ..." có thể lắm chứ? Tại sao không? Không phải quá huyễn hoặc hay tự tin thái quá mà... "Ta có tiềm năng mà"   có điều ta đã không muốn đi theo con đường ấy vì vài lí do, vài sự lựa chọn cũ, con đường cũ... Giờ đây, như một khởi đầu mới cộng thêm vài yếu tố "tiền đề", "lợi thế" ta muốn "thử sức" xem thế nào. Hãy tin một điều gì đó tương tự như việc "TÔI CÓ THỂ..."!

                Nhiều lúc tự tin ghê ghớm mà có lúc cũng dễ bị ngại ngùng và hồi hộp, mình rất muốn kiểm soát những suy nghĩ, lo lắng... muốn kiểm soát những ngượng ngùng, e thẹn không nên có (ở góc độ công việc)... để trưởng thành hơn!

            "Đời đổi thay năm tháng vẫn qua đi? Chẳng ai biết ngày mai sẽ có những gì nữa?" Nhiều lúc nhũng lo lắng, sợ hãi, thậm chí chán nản, suy sụp như một tất yếu nhưng mình mong mình sẽ đối mặt và vượt qua chúng trong thời gian ngắn nhất, có thể.             Có nhiều thứ cứ ngẫu nhiên, vô tình xuất hiện trong cuộc đời, nằm ngoài dự tính và sự lựa chọn của bản thân. Lựa chọn một con đường khi những con đường khác đã không lựa chọn bước đi của ta. Ta ơi? gắng lên nhé! Trước mắt là những khó khăn mới, con đường mới... gập ghềnh, khó đi... mong ta có đủ hành trang mà vững bước nhé - dù thế nào đi nữa! Hãy suy nghĩ tích cực!








Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Điều Ước Giản Đơn!

Điều ước giản đơn???
Mình đã chuẩn bị tinh thần "đối mặt" với khó khăn khi ... bước vào giai đoạn mới, ấy vậy mà mọi thứ dường như chẳng cho mình lấy chút ánh sáng của hi vọng, khiến mình không khỏi phiền lòng lo lắng...



Điều ấy khó đến vậy sao? Mình đã cố gắng, đã kiên nhẫn, chờ đợi và hi vọng rồi mà...:(
Thời gian cứ trôi, trôi hoài làm mình xót ruột và khó chịu quá, dường như những lo lắng và ước muốn cứ bay lượn trong đầu làm mình khó mà kiểm soát chúng, nhiều khi thất vọng và muốn chạy trốn? Nhưng trốn đi đâu được hơn nữa ... chỉ muốn trốn gọn vào vòng tay ấy! :(
Ước muốn giản dị, nhỏ bé mà ý nghĩa lắm nên mong... một điều gì đó gọi là may mắn bù đắp cho phần cố gắng của mình, để mình sống bình yên, hạnh phúc bên Người thương mến được không?
... Có 3 điều làm nên hạnh phúc, từng có 2 điều và mơ ước rất nhiều về điều thứ 3,giờ điều thứ 3 xuất hiện thì 1,5 điều kia cứ mập mờ mãi...

Mong ước giản đơn lắm, cùng nhau đi hết con đường đã chọn...
Mọi khó khăn rồi sẽ sớm tiêu tan, ta chung tay trên con đường hạnh phúc nhé T,Y!

 P/S: This song from you make me warmer, love! :)

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

KHÓ ???

Mong manh???

            Không có cái gì mang tên "tự nhiên" hay "tự dưng" hết... mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Có điều khi ta thấy thích cái này mà không thích cái kia hay yêu người mà không yêu người kia ... ta thường hay nói là "duyên" nhưng sâu xa vẫn có nguyên do của nó. Có những điều mà lý trí không thể tự giải quyết đành bất lực trước trái tim - thứ người ta gọi là lý lẽ của trái tim.

        Để đến được với nhau cần có "duyên" mà cũng có khi người ta gọi là "duyên - phận" hay "duyên - nợ". Khi chưa có được điều gì đó con người ta thường mong muốn, khao khát ... để bản thân cảm nhận đó là một cái gì đó lung linh hay cao quý lắm nhưng khi có được người ta lại thấy ... dần bình thường. Điều này dường như đúng với bất cứ điều gì, cái gì không hẳn chỉ là tình cảm hay tình yêu... đó là quy luật và ta buộc phải chấp nhận???

        Một công việc? Một người yêu thương? Một gia đình?  Một món đồ ta thường ao ước hay đơn giản hơn là sức khỏe??? Bởi vậy nên khi đã có được điều gì đó, cái gì đó người ta thấy bình thường dần, chỉ đến khi mất đi hay không còn tồn tại được nữa người ta mới biết quý giá, mới biết trân trọng và "giá như"... Ai cũng biết điều đó mà tại sao ta vẫn để nó vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của ta??? Con người ta hay lắm, vẫn thường tham lam và chút gì đó gọi là ngu muội... Biết là tốt vẫn không làm hoặc không tốt vẫn làm, tôi chắc điều này vẫn thường trực trong mỗi chúng ta.

        Có bao giờ bạn đã vô tình đánh mất điều gì đó trong quá khứ để rồi hiện tại ... điều ấy vẫn lặp lại? Bạn từng đau buồn, thương tiếc mà rồi vẫn để cho những "nguyên nhân" ấy hiện hữu không??? Việc ao ước, khao khát về một món đồ, mốt mối quan hệ hay một điều gì đó đã đạt được, ta mặc nhiên để nó tồn tại và thiếu đi sự trân trọng, chăm chút và quan tâm nó, thiếu nỗ lực, ta bỏ mặc những điều đó nghĩ rằng nó đã trong tầm tay, là của ta, thuộc sở hữu...???

        Theo như những gì được biết của tôi, có lẽ chỉ có cỏ dại là mọc tự nhiên, tự nhiên lớn lên, xanh tốt ... có thể đẹp có thể xấu nhưng sức sống của nó khá mãnh liệt, còn những cây trái ta muốn làm cảnh, muốn cho trái thơm ngọt, cho hoa tươi xinh... thì ta phải để ý, chăm sóc và bảo vệ nó đúng mực. Không cầu kỳ hay thái quá...vì ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân - gọi là yếu tố chủ quan còn có yếu tố khách quan quyết định nữa. Nhưng dù thế nào nếu ta cố gắng, ta chọn lựa một phương thức phù hợp nhất ta sẽ đạt được điều mong muốn (tạm gọi là thành công) thì có lẽ ta không còn phải hối hận gì nữa...

...

        Có bao giờ mệt mỏi vì những khó khăn ngoài xã hội ta lại thèm về vòng ta cha mẹ để nương tựa, để nánh nạn và tạm quên???  Và có bao giờ chỉ muốn xách ba lô đi khỏi nhà đến một nơi xa hoàn toàn mới? Nơi không vướng bận gì, bắt đầu lại, xa lạ để rồi có lúc lại cô đơn? Có bao giờ ngay bên cạnh những người ta khao khát, mong mỏi, thương yêu nhất mà ta vẫn thấy lạc lõng...???

        Có rất nhiều thứ ta hiểu được, biết được, nhận thức được nhưng rồi vẫn đi vào lối mòn, sai lầm và mãi cứ chông chênh, lạc lõng và đơn côi??? Mãi không thể hiểu được nhau, cảm thông và chia sẻ cùng nhau để có được sự đồng cảm tại 1 điểm thích hợp nhất? để có mối quan hệ tốt với gia đình, bè bạn và tình yêu???

           Phải chăng có nhiều thứ cứ rất dễ mà lại rất khó? Rất giản đơn mà lại rất phức tạp khiến người ta cứ không thể "chạm" được vào nhau để hòa hợp, để hạnh phúc... Có KHÓ quá không??? Có những điều giản đơn chỉ mất vài giây hay vài phút hay đơn giản là cái nhìn, cử chỉ trìu mến cũng khiến nhau đủ thấy ấm áp, yêu thương... Vài phút trò chuyện, chia sẻ những khó khăn, vui buồn, lắng nghe nhau cũng đủ ngọt ngào, hạnh phúc...? Mà nhiều khi lại rất khó và xa vời...:(    Mọi thứ cần và nên xuất phát từ sự chân thành và thương yêu nhau thì mới có hiệu quả tốt, cần một thái độ đón nhận, trân trọng và thấu hiểu nhau mới có thể "chạm" được vào nhau. "Không thể nhìn từ một phía cùng không thể đi từ một hướng", mọi thứ cần có tác động qua lại, cho đi, chia sẻ và nhận về và học cách hiểu và đồng cảm với nhau.


            Những lúc không vui, không thể kiếm được người chia sẻ hay không có ai muốn chia sẻ cùng, tôi lại lẵng lẽ đi, đi và đi... lại lặng lẽ viết, viết và viết... lầm lì và khó hiểu. Cũng khó lắm mà cũng dễ lắm, chút thôi cũng có thể ướt nhoẹt, chút thôi cũng có thể lãng quên và mỉm cười...
Khó hay dễ...???
Mong manh quá phải không!!!


Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

For You ^^




            Cafe bên Hồ Xuân Hương, mình đã vô tình nghe được bài hát này... em đố anh tên bài hát là gì? Anh cười: "NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU"... em chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Bây giờ anh muốn nghe câu nói ấy từ chính trong sâu thẳm anh thực lòng muốn nói với em cơ?". Và anh đã nói em nghe...:) Em hỏi lại "có thực sự như vậy" không? - "Thật"...

        Vài phút sau khi list bài hát trong VCD ở quán cà phê hết, bất ngờ bài hát được lập lại, mình đố nhau vì sao? Rồi lại khẽ mỉm cười hạnh phúc có lẽ họ đã đáp ứng yêu cầu của mình ;).

         Thực sự từ khi "bắt đầu" tới giờ anh không hứa hẹn, không thề thốt và tất nhiên em cũng không thích và không cần thiết những điều ấy, thứ em cần là sâu thẳm trong trái tim mình luôn có nhau anh à.   
         Chuyện của mình biết bao điều để nói, sự cảm nhận, những gì mình có với nhau chưa nhiều nhưng em nghĩ chúng đủ lớn để thành những sợi dây ngọt ngào gắn kết mình với nhau. Có những hoài nghi, những giận hờn, có những tủi thân... nhưng em mong mình đủ niềm tin vượt qua tất cả để có thể bên nhau. Như một lần nào đó em từng nói "mong mình mãi là hiện tại của nhau..." luôn cùng nhau, không là quá khứ, không là tương lai, bất kể lúc nào đó, ngày nào đó... trong nhau luôn có nhau là hiện tại, để không hoài niệm, để không mong mỏi... mà luôn hiện hữu bên nhau, vì nhau mà sống tốt.

         Hiện tại với em là những ngày tháng khá khó khăn, sự cố gắng chưa được đền đáp, em nản chí, mệt mỏi thậm chí nhiều lúc nghĩ "buông xuông", phó mặc số phận. Nhưng chưa bao giờ em hối hận vì những quyết định của mình, em đi để không phải hối tiếc về những gì mà mình không dám thực hiện, để không phải sống trong cảm giác mơ hồ, mong mỏi... em đã làm được điều đó .    
        Có biết bao nhiêu ý kiến này nọ, có người ủng hộ, có người phản đối, có người khuyên ngăn, có rất nhiều người lo lắng, em hiểu tất cả họ chỉ duy nhất mong muốn em sống tốt, sống hạnh phúc mà thôi. Em muốn nói lời cảm ơn họ, vì họ luôn bên em, theo dõi bước chân em đi, những trạng thái vui buồn của em, dù em có lúc ích kỷ đón nhận như một sự tất nhiên, dù biết họ cũng có rất nhiều những điều bận tâm khác. Đó là những người bạn thực sự của em. Em luôn cần họ trong cuộc sống.

        Và tất nhiên, cái đích em trông mong, ngóng đợi hơn cả là ở nơi anh, ở anh... chỉ mong mỗi ngày trôi qua mình chia sẻ nhiều hơn, hiểu nhau và cảm thông nhiều hơn, bớt chút cái tôi, cái bận bịu cá nhân để mà quan tâm, chăm sóc để mà gắn bó với nhau hơn.

        Mình từng đọc ở đâu đó câu "tình yêu thực sự không bỏ cuộc bao giờ"... mình từng cũng đồng ý về điều đó, nhiều khi những khó khăn hiện tại, những rảnh rỗi khiến em suy nghĩ này nọ, lo lắng rằng... ngày nào đó mình thấy quá khó khăn mà bỏ cuộc, mệt mỏi mà buông xuôi... anh đã mắng em ngốc :).   

        Trái tim nào cũng mong muốn được yêu thương, trái tim nào cũng khao khát và trái tim nào cũng ít nhiều từng bị tổn thương... Quá khứ là kỉ niệm, kỉ niệm nhắc nhở ta nên biết gìn giữ và trân trọng hiện tại nhiều hơn, bù đắp cho nhau... em sẽ học cách chấp nhận và yêu thương. Không chỉ là lời nói em tin mình làm được.

        "Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu", sự bắt đầu nào cũng nhiều khó khăn chỉ những ai trong cuộc hay đã từng trải qua mới thấu hiểu được... Như việc trồng một cây con, và dường như mình cần tìm hiểu về các điều kiện chăm sóc và phát triển cho nó luôn xanh tốt, tránh sâu bệnh, bảo vệ nó trước những giông tố thiên nhiên và cuộc sống. Khi trải qua/ vượt qua những thử thách ấy, nó sẽ đơm hoa và kết trái... tất nhiên người trồng cây nào cũng mong đợi là những trái "thơm - tròn - căng - ngọt".

        Có rất nhiều chuyện muốn viết, chia sẻ nhưng em nghĩ để sau này... khi em rảnh rỗi, có điều kiện thì em sẽ viết lại những tản mạn mang tên "chuyện bây giờ mới kể" ;)... mọi thứ đã được lưu trữ trong trí nhớ hạn hẹp của em, yên tâm dù thế nào đó cũng không dễ mai một đâu anh à.

        ... Muốn nói một lời CẢM ƠN anh vì tất cả!
(P/S: viết chữ "cảm ơn" mà em lại muốn chèn bài hát "cảm ơn tình yêu" của Uyên Linh)

Bình Dương, một ngày tháng 6!

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Hy Vọng Mong Manh :(

Cũng 11h đêm rồi, ngồi mò mẫm tìm kiếm và... nuôi "hy vọng" nhưng dường như cuộc sống vốn thế với mình. Chẳng mấy khi "dễ dàng" cho một đứa luôn cố gắng lạc quan và sống tốt hơn.

Đúng có lẽ người ta gọi đây là "thử thách" nhưng đối mặt với thử thách nhiều lúc lại muốn khóc vì "cơ hội" hiếm hoi. Dễ là đối với người và khó là đối với chính mình, với cơ hội, khả năng và may mắn của mình, nhiều lúc thấy buồn và tủi thân quá!

                    Ngày lại ngày trôi đi, lúc ko có cái gì thì ước có ấy mà khi có lại thấy nản vì ... cứ làm sao ấy, khó để "vừa ý" mình quá. Chẳng phải khó tính chỉ là đang trách bản thân nhiều lúc "kém cỏi" thôi.

                    Nghĩ cho cùng thì "đơn giản" và "dễ dàng" lắm những ai ngoài cuộc thì đều nghĩ thế chỉ khi chính bản thân họ phải vượt qua, mới thấu hiểu được. Giờ đây cứ sống trong cảm giác chông chênh, "phải cố gắng lên", "đây là điều bình thường thôi", "rồi sẽ ổn"... cứ nuôi hy vọng và rồi lại ... thất vọng.



                Nhiều lúc chạy đi chạy lại, rồi nhiều chi phí phát sinh mà chưa thấy kết quả gì cũng buồn lắm nhưng cứ "chất đống" lên thì ko biết bản thân có thể chịu đựng tới bao giờ??? Mà cũng hay người ta cứ nói ..."không thể chịu được", "không thể chịu được thì làm gì... người ta vẫn phải chịu đó thôi".

                Cứ sáng rồi trưa rồi tối, thời gian cứ vùn vụt trôi đi... rồi hết tuần hết tháng ... hết năm mình cứ bị "áp lực" với thời gian vì điều mong muốn chưa thể đạt được hay chưa hoàn thành như kế hoạch => thật kém!

                Bao giờ đây? sự cố gắng và chịu đựng cũng dường như yếu dần, mong có cái máy tính ngồi tìm kiếm và làm vài thứ cho thuận tiện mà đau lưng quá - (như bà gì mất rồi)... "cơ hội" cũng ko nhiều mà cứ phớt mình đi mãi thôi...
                Hy vọng à sao mi mong manh quá vây???

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Những quyết định thay đổi cuộc đời...!

 Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, đã không ít lần chia sẻ trên fb cá nhân về tâm trạng và những lo lắng về quyết định này nhưng sao mấy ngày nay cứ thật khó tả, buồn - có lẽ vậy! 
  Từ hôm nói ra quyết định, hai hôm nay không khí cũng u ám và có gì không tươi tắn hay nắng gắt như mấy hôm trước...


Sáng tỉnh giấc, một chút gì đó cứ hụt hẫng bao quanh, biết mình chẳng phải người yếu đuối đến nỗi vậy, đã gắng gượng nhưng sao thật khó tả... quờ  tay vào điện thoại và muốn nhận được sự chia sẻ, động viên nào đó... dù đây là quyết định được nung nấu từ rất lâu rồi.
Phải chăng mình sợ sự lẻ loi hay hoang mang về con đường phía trước?  "Nếu không kết thúc thì sao có sự bắt đầu mới" đúng rồi, ai đó đã nói với mình như vậy mà? Nhưng mình vốn như vậy, lúc nào cũng toe toét và tỏ ra mạnh mẽ... rồi có lúc lại thu mình lại và yếu đuối, lại hụt hẫng và lo sợ...

Gần đây tâm lý cũng khá nhiều căng thẳng, nhiều hôm về phòng là chèo lên giường và... ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bình thường cũng lạc quan lắm mà, sao đôi lúc lại chông chênh như vậy... Mà kể cũng lạ, dễ bị tác động lắm kể cả tác động tích cực và tiêu cực. Đang rất hân hoan, lạc quan chỉ vì một sms hay câu nói cũng đủ làm không khí trùng xuống và suy nghĩ... ngược lại có lúc đang chơi vơi, hốt hoảng... một vài câu nói đùa, quan tâm và gì đó cũng đủ khiến mình nhoẻn miệng cười và tạm lãng quên. "Baby, don't worry. I'm always there for you"... câu nói ấy khiến mình ấm lòng nhất (dù mới chỉ là ngôn từ thôi... rất mong là sự thực và những hành động minh chứng điều ấy). 


"Rồi mọi thứ sẽ ổn mà", vẫn thường tự an ủi và động viên mình như vậy! Cũng không muốn tỏ ra quá mạnh mẽ, buồn sẽ khóc, cần thì chia sẻ, vậy thôi à. Dù sao mình cũng là con gái, đúng rồi nhưng không quá mít ướt, yếu đuối, đơn giản không thích vậy, có thế nào thì thể hiện như thế, hông quan tâm tới thiên hạ nghĩ sao nữa vì quan trọng vẫn là mình cơ mà! Cố gắng lên chứ...!

 ...

Mình biết khi mình chia sẻ chuyện của mình với bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhau, có ý kiến ủng hộ, động viên và có ý kiến... phản đối, giận dỗi... nói là phản đối cũng không hẳn nhưng mình biết đó là do xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng cho mình thôi mà. Cảm ơn bạn - vì tất cả! Nói cho cùng thì mình cũng vậy thôi, nếu một trong những người bạn mình có "hoàn cảnh" như mình, tâm sự và chia sẻ cùng mình, mình cũng không tránh khỏi lo lắng cho bạn. Đơn giản vì chính bản thân mình cũng nhận thấy cho gì đó mong manh và mạo hiểm nhưng có những thứ mà lý trí không thể nào lý giải được nhưng mình có niềm tin và mình TIN.

Một trong những người bạn luôn "đồng hành" của mình đã nói:"Chị phải sống thật tốt, thật HẠNH PHÚC đó nhé, đồ Ngốc à" . Và bạn đã cho rằng đây là một quyết định có phần nóng vội và bồng bột, nhiều mạo hiểm... "Dù sao em cũng là người ủng hộ chị thực hiện trò này". Mình đã nói với bạn rằng: "Chị hiểu những gì em đang nghĩ nhưng đây không phải là "trò" mà hơn cả không phải là quyết định nhất thời, là quyết định đã được nung nấu từ rất lâu rồi và bản thân cũng hoàn toàn nhận thức được những rủi ro có thể xảy đến  nhưng đã lựa chọn và đã quyết định rồi, đã sẵn sàng và DÁM CHẤP NHẬN rồi!" Giờ chỉ còn biết vững tin thôi à!
Một tin nhắn khiến mình rất ấm lòng là "Em hy vọng quyết định này của chị là đúng đắn vì em mong cho chị sẽ luôn được hạnh phúc với sự lựa chọn này", đọc tin nhắn xong ... khiến mình mềm nhũn... "con bé này thật là...".

Mình biết quyết định của mình có phần đột xuất và gây bất ngờ cho đối phương - điều ấy khiến mình không khỏi buồn lòng và áy náy, cũng tại cứ lấy "tình cảm" ra xử thể với nhau nên vậy. Nhưng chiều nay mọi thứ dường như nhẹ nhàng và ổn thỏa rồi, mặc dù mình vẫn còn 1 ngày nữa để "tạm biệt" nhưng gì từng gắn bó nhưng đối mặt với người - từng cho mình những cơ hội ấy, hơn hết mình muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi... chắc chỉ có ở đây sự chia tay mới bịn rịn kiểu như vậy! 

Lên fb chia sẻ những cảm xúc ấy, nhận được vài sự chia sẻ và động viên, bạn sms "mình, tớ hiểu mà hãy cố lên rồi sẽ ổn... nhắm mắt lại sẽ thấy bờ vai tớ, ngoan nào!"  Im lặng và rồi vẫn tươi cười... im vì những giây phút mà sóng lòng như vậy cần lặng, cười vì không muốn cảm giác bịn rịn hay nuối tiếc thêm. Chỉ còn ngày mai thôi là có thể rất lâu mình mới gặp lại hoặc tới nơi mà mình từng gắn bó ấy... TẠM BIỆTnhé!

Giờ thì dường như ổn thỏa hơn rồi, ngồi quán net, nghe nhạc và lặng lẽ viết... cũng thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên hơn vì rằng có rất nhiều người mong mình sống tốt, vui vẻ và sẽ hạnh phúc. Vì rằng có một người đang chờ đón mình muốn mang hạnh phúc tới cho mình và đó là NIỀM TIN khiến mình quyết định bước chân về phía ấy.

Mình vốn là người có tự chủ, 25t không còn nhỏ và từ trước giờ mọi thứ mang tết "dấu mốc" cuộc đời thường vẫn do mình lựa chọn và tự quyết định, dũng cảm đi dù cho có rủi ro hay phiền muộn. Bố Mẹ và bạn bè là nơi mình trông cậy và nương tựa về tinh thần, để sẻ chia và "tham khảo"  còn mình biết và ý thức được... quyết định là ở mình, mình sống cho mình chứ không vì những đánh giá này nọ, quan trọng là mình thấy thế nào thôi à, cố lên nhé!

Cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho mọi tình huống có thể xảy đến, không muốn sống trong những
lo lắng hay căng thẳng nữa, thả lỏng suy nghĩ và lạc quan, hãy tin
con đường phía trước có nắng, 
sẽ đủ may mắn để mình vẫn giữ được thái độ lạc quan. 
Và mình đang có những quyết định thay đổi cuộc đời 
... để chạm tay vào mơ ước!