Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Ngày may mắn *24/03/2014*

Được báo trước hôm nay sẽ là một ngày may mắn, điều ấy càng khiến mình hồi hộp và căng thẳng :D tất nhiên trong lòng háo hức vui vui, hi.
Từ đầu năm tới giờ công việc cũng có nhiều cơ hội đấy, khách khứa nhiều, hứa hẹn nhiều mà toàn bị đứt đoạn và cho leo cây thôi.
Tháng giêng sau một chuỗi ngày nghỉ tết và tiêu khá nhiều tiền lại không có lấy 1 hợp đồng. Hôm chuẩn bị ra ngoài Bắc tự dưng có 3 cái hợp đồng hứa hẹn chắc như đinh đóng cột làm mình tiếc ngẩn ngơ khi mà... trong phút chốc cơ hội đã thuộc về 1 người khác chỉ vì mình ra Bắc không có ở đây là "Làm Hợp Đồng" tiếc nhưng phải chấp nhận thôi.
Ra Bắc có 1 tuần thôi khi quay lại làm việc cũng có khách ngay và cũng hứa hẹn và cũng ... bị cho leo cây. Hic, áp lực kiếm xiền kinh khủng khi mà chi phí cứ gia tăng, bạn bè đồng nghiệp cứ khoe "thành tích" của họ với mình. :ss
Ừa thì mau qua cái tháng giêng đi, sang tháng mới làm lại từ đầu. Đầu tháng gặp được "khách sộp" mua 3 nền liền. Ôi khỏi phải nói con bé vui thế nào. Làm hợp đồng đặt cọc và hẹn ngày ký tá thì bị trục trặc từ phía chủ của 1 hợp đồng ... rồi ngày chót trước khi ký thanh toán 2 hợp đồng còn lại thì nghe tin "động trời" không cho ký tá nữa. Điên điên làm sao? Công cán đổ sông biển hết, bao khách cũ gọi lại toàn tò tí te và không nhắc máy, và đối mặt với từ chối.
Với nghề này chả còn lạ nữa nhưng vẫn khó có thể vui vẻ xem như không có chuyện gì, không có hợp đồng đồng nghĩa làm không công :D, thu nhập "âm" và càng bị áp lực tâm lý và càng bi bí...:D.
Biết là cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, nhưng bản thân ta cứ là người cầu toàn vậy đó. Cứ nhăn nhó và khó chịu... phải kiếm 1 ai đó than thở cho "đã" dù biết tội nghiệp người kia :">
Từ lúc đi làm rồi kết hôn, công việc mới hay cũ đều đưa người ta tới vòng quay mới và 1 số mối quan hệ mới. Những bạn học cũ cấp 2 cấp 3 hay hồi sinh viên đều có gia đình riêng, mối bận tâm riêng. Mỗi đứa 1 nơi và dần mờ nhạt trong sự chia sẻ khi mà không thường xuyên trò chuyện. Dường như chỉ còn 2 3 người bạn có thể nghe ta than thở (hoặc do ta cứ quen than thở với họ :D). Biết là họ cũng chẳng giúp được gì cho ta lúc đó nhưng nếu không có ai đó nghe ta giãi bày ta còn điên điên hơn, cô đơn và trống vắng hơn nữa...
Rồi cũng vẫn phải cố gắng đối mặt và làm việc tiếp, may mắn cũng đã mỉm cười :). Trong cái sự nối tiếp thất bại có một thành công khác làm ta vững tâm hơn. Thật khó để mà giữ chân khách khi mà hợp đồng cũ bị hủy bỏ do trục trặc (dù không phải lỗi của mình) nhưng hôm nay ta đã làm được điều đó, khách vẫn thiện chí làm việc với mình, vui quá vui (dù phần hoa hồng chỉ bằng 1/3 của những hợp đồng cũ).
Thôi nào nàng Neko, chúc cho nàng ngày càng vui vẻ và đủ thành công để chiến thắng những thất bại đã qua. Mấy hôm trước "Duyên" đi vắng nay nàng ấy lại về bầu bạn cùng ta rồi. Ta bớt căng thẳng hơn rồi. Cảm ơn nhen ^^

Neko chập cheng :))

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Vô duyên

Cái thời tiết nóng nực đến là khó chịu! Bật quạt phả thẳng vào mặt vào người mà chả ăn thua. Trong người là cái cảm giác nựng nội, chật hẹp...
Mấy hôm nay như 1 kẻ thất tình, ngủ dậy trong sự trống trải, tự nhiên cứ muốn khóc. Bao giờ mới lại bình thường được đây? Nhớ lúc  bận rộn quá thèm ngày "trống" để nghỉ ngơi thì nay trống quá nhiều lại thèm bận rộn. Những người đồng nghiệp thi nhau hỏi chỗ này chỗ kia có nguồn bán không? Mọi thứ đều trả lời không. Trong khi bao nhiêu người gửi bán toàn chỗ khó bán chả ai bận tâm. Mình ghét cái sự "vô duyên" này làm sao.
Nhớ lại cảm giác "khủng hoảng" trước đây lúc ra trường đi tìm mãi chả có việc làm. Nhớ lại cảm giác chân ướt chân ráo vào miền Nam với bao hi vọng và thất nghiệp 2 tháng trời. Nhớ lại lúc 2 tháng đầu đi làm cày như trâu mà không có kết quả... buồn chảy nước mắt. Ừ, khóc đi cho nhẹ lòng.
Cuộc sống này vốn biết có lúc này lúc khác, cuộc sống vốn biết khuyên người khác thì dễ, tự nhủ với bản thân cũng dễ mà thực hiện được lại là 1 chuyện khác.
Trống rỗng nhiều ngày thay vì thèm khát bận rộn, háo hức làm việc thì bản thân dần trở nên lười biếng. Não chuẩn bị phẳng lì chẳng nếp nhăn.
1 số biện pháp - chỉ là giải pháp tinh thần tạm thời rồi phút chốc lại trở về với thực tại - ta ghét việc đối mặt liên tiếp với 1 chuỗi những thứ chả được như mong đợi 1 trong 1 số. Thực trạng này kéo dài, ta sẽ "trượt" đi đâu?
 Tệ quá ta ơi...

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Thất bại???

Mấy hôm trước còn phấn khởi, còn háo hức vì cả một mớ hi vọng khi mà khách tới nhà nườm nượp. Rồi tư vấn và giới thiệu cho họ nhiệt tình và chân thành, rồi dẫn họ đi xem đất dù nắng chang chang... Rồi họ hứa hẹn nhiều lắm, mình cũng biết cái nghề nó vậy. Không phải xa lạ với cảm giác "phũ phàng" nhưng không sao tránh khỏi cảm giác tủi tủi, bực bội và thất vọng.

Từ năm mới tới giờ cứ hi vọng năm mới, việc mới ... kết quả tốt. Không dám mong tất cả những người gọi điện sẽ tới tham quan đất đai, cũng không dám mong tất cả những người thăm quan đất đai sẽ đặt vấn đề đặt cọc và mua nhưng luôn cầu mong đã đặt vấn đề rồi thì hợp đồng suôn sẻ, thuận lợi bởi nó như là điều tất yếu hoàn thành công việc và nhận phần hoa hồng xứng đáng sau bao công chật vật và lăn lộn.

Năm mới tới giờ chưa gặp được điều may mắn nào. Có nhiều khách thiện chí lắm, tỏ vẻ quý mến và có thiện cảm với 2 đứa lắm, vậy rồi cũng theo mây khói. Đưa người ta đi xem cả buổi, thậm chí có khách đi xem cả ngày, cả mấy ngày... về họ còn chủ động gọi lại trao đổi, đặt vấn đề mua - bán nền này nền kia... vậy rồi lại im ru, công cốc. Bực hơn là gọi lại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, phũ phàng vậy đó.

2 tuần vừa rồi rất nhiều khách, có lúc 3 4 lượt khách tới cùng lúc, không có đủ lực lượng mà tiếp họ. Vậy rồi về hẹn mai, ngày kia xuống làm hợp đồng... rồi mất tích.
Đầu tháng chưa kịp mừng vì 1 khách mua 3 nền liền <=> 3 hợp đồng với người bán khác nhau. Thế rồi chìm nghỉm vì người bán thay đổi quyết định, hồi hộp theo, theo họ mãi... và cuối cùng phải từ bỏ 1 hợp đồng => tiếc vô cùng. Còn 2 cái khác thì như sét đanh ngang tai khi chiều nay chủ đầu tư họ thông báo tạm ngưng việc sang nhượng hợp đồng trong khi 3 ngày nữa là tới lịch hẹn ký sang hợp đồng mới rồi. Vậy là người bán không thể bán? người mua không thể mua => người làm như mình bỏ công cốc, đấy còn chưa kể người mua nổi khủng => bắt đền?

Dây vào đất hợp đồng là vậy đó? Trong khi bao nhiêu chỗ hay, giấy tờ thuận lợi, đầy đủ, có người tha thiết gửi bán thì mãi chả có người mua, tới lúc có người mua thì người ta lại bán rồi??? Vô duyên thế là cùng.

Vẫn biết nếu làm tốt, thuận lời thì phần công được hưởng quả nhiều nghề không sánh bằng nhưng bao công sức mà không được ít nhất 2 3 cái hợp đồng thì "đói" nhăn răng. Trong khi tranh thủ kiếm xiền chuẩn bị mấy tháng tới cho kế hoạch baby thì như vậy đấy!
Phen này đói rồi, nản thật sự rồi khi tối nay gọi lại cho 1 số khách họ không thèm trả lời gì mình, phũ phàng quá. Cứ nói thẳng tẹt ra đi...!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mình phát điên thật rồi, áp lực quá!
Có phép màu nhiệm nào cho sự cố gắng đã qua không trời?

P.s: Đã lâu rồi con người mình, cuộc sống của mình chỉ quẩn quanh vào công việc, vào hợp đồng. Có việc, có hợp đồng là vui, không thuận lợi là điên điên. Chuẩn bị như cái thùng rỗng tuếch rồi.