Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Trượt?

Đúng là đưa ra lời khuyên cho người khác thì dễ mà tự nhủ với mình cũng dễ nữa... có điều để làm được điều đó chẳng dễ chút nào.
Từ bao giờ mình lại trở lên tồi tệ thế nhỉ? Cầu toàn quá mức à?
Cuộc sống mà phải có lúc này lúc khác chứ? sao mà màu hồng mãi được? Thấy khó khăn tí mà cứ than trời than đất là sao hả mày? Muốn tát cho mình mấy cái cho tỉnh ra chứ lại. hừm
Người ta thay vì làm việc để không buồn chán bản thân mình lại cứ "chán quá chơi cho nó đỡ buồn" thì còn chán dài dài nghe chưa?
Mình chuẩn bị điên điên rồi, đợt này mưa nắng thất thường... mọi thứ thất thường theo công việc. Tính chung thì cũng không tới nỗi tệ lắm, là do luôn muốn hơn thế.
Ngủ và ngủ... sao mà lười biếng vậy chứ? và lúc tỉnh giấc như một gã thất tình. Nay có gì vui? nay chả có hứa hẹn gì... cũng không có gì gấp gáp thôi chùm chăn ngủ tiếp? bó tay chấm com rồi... trỗng rỗng quá, thì bức bí quá. Định đi ra ngoài cho thư thái mà lại mưa...
Mình đang trượt dài đấy à? tỉnh dậy và lên kế hoạch cho cuộc sống ý nghĩa hơn đi? Nhiều nhiều người lắm còn tệ hại hơn mày đấy biết không mèo lười?

Nghe nhạc đi nào, vững vàng lên nào

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Nhạt


Tình bạn cũng có những cô đơn... chắc ta khó gần quá nên đơn côi như vậy! Bỗng thấy mọi thứ có nhiều khi như vô vị, nhạt lắm! 
Bạn đã bao giờ thêm đường vào 1 ly cafe và mong mãi không tìm được vị thơm ngon mà ta đang mong đợi từ nó, dường như nó cứ ngọt và đắng... không một chút ăn khớp tạo nên vị đặc trưng thơm nồng thèm khát!
Hic, hình như mình đang xây những bức tường... :(

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Có những ngày như thế...!

Thời tiết nóng nực, nắng gắt từ sáng tới chiều...
Con người khó chịu hay bị ngứa ngáy...
Công việc không được như ý, cứ nuôi hi vọng, cố gắng rồi bị quẳng vào sọt rác... ôm một mớ thất vọng liên tiếp.
Không hiểu sao dạo này cứ suốt ngày buồn ngủ, tối thì đi ngủ sớm, sáng thì dậy muộn... trưa cũng chỉ muốn ngủ dù nóng đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Có khách là vui, là nhiệt tình và hi vọng... rồi liên tiếp rớt bịch... bịch... bịch... vào đầu. Lần bịch đầu tiên còn né, còn nghĩ sẽ có vài cái khác nữa mà hi vọng, có cái tưởng chắc ăn mà lại bịch phát nữa... điếng hết cả đầu.
Cứ những lần thế này lại nghĩ lại những lần trong quá khứ mà nhức nhối và nhoi nhói...

Từ bao giờ không hay cuộc sống của tôi chỉ dường như là công việc, nói vậy không có nghĩa tôi chăm chỉ làm việc tối ngày mà có đúng hơn vui hay buồn là do công việc mà ra. (Công việc thuận lợi thì vui, liên tiếp không thuận lợi là bi đát vậy đó, đểu thật).
Đã lâu rồi tôi sống nhạt, nhạt thếch như vậy đó!
Những lúc thế này cũng cố gắng làm đủ mọi cách để có một lối suy nghĩ tốt hơn và thoát ra được tình trạng tồi tệ ấy vậy mà...càng cố càng tệ.  (Cuộc sống có lúc này lúc khác, quá khứ cho thấy cũng đã và phải trải qua những lúc không như ý hay chuỗi khó khăn liên tiếp nào đó nhưng rồi sẽ ổn và lại tiếp tục vui tươi).
Những lúc thế này nghĩ được ít lắm, ngắn lắm và thường là bi quan ...
Qua mau nhé những ngày như thế này!