Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Độc Thân (...)

Mở máy tính cắm tai nghe để nghe FM nghe mà bỗng … buồn cười! Tại chương trình đang nghe dường như “trùng hợp” với bản thân “chương trình tâm lý mà các chuyên gia nói về chủ để Tết với nỗi cô đơn, trống trải của người độc thân” hì cái miệng bỗng cười khểnh! Hà hà…
Thế đấy, có phải Tết mà “buồn hay có có cảm giác cô đơn” thì cả năm sẽ như vậy! Hix vậy thì nguy nhỉ???
Nghe vài nguời gọi điện đến chương trình tâm sự về cảm giác “cô đơn khi tết đến xuân về” lòng vừa có cảm giác đồng cảm vừa hơi thương thương – cái cảm giác mà người ta gọi là thương hại đó! (Những người độc thân cực ghét bị người khác tiếp chuyện với mình bằng thái độ thương hại).
25 tuổi – không quá già cỗi cũng không quá trẻ nữa, khi mà thấy những người bạn thân hầu hết đã lập gia đình, khi mà những ông anh trai, anh họ, anh bạn… thậm trí những thằng bạn thân, những thằng em họ hay chơi đều cưới hoặc chuẩn bị kết hôn cả… bỗng trơ lại một đứa như mình (hô hô).
Tết năm nay vui hay không nhỉ? Thui không muốn trả lời nữa… tất nhiên không quá thậm tệ. Đầu tiên là cảm giác được về nhà ấm áp bên gia đình – dù có đôi khi không nói chuyện gì với nhau nhưng thật sự yên bình hạnh phúc. Tạm quẳng những lo âu toan tính thường ngày của công việc, được trọn vẹn thảnh thơi, mua sắm chuẩn bị Tết, thấy thật thích đó.
Năm nay gia đình có thêm thành viên mới – nhóc tiểu Neko cũng được 4 tháng rồi, về bế nhóc thấy vui quá đi, hì muốn được làm mẹ rồi… 2 năm trước, khi chân ướt chân ráo xuống HN thì 3 đứa bạn cấp 3 đều đã có người yêu, mình mỉm cười vô tư – vẫn được tư do, rồi 1 năm sau lần lượt kết hôn… thi thoảng cũng tụ tập các chàng phu quân của bạn đều có ý “giục” mình giáng “kiếm” một anh đi chứ! Vẫn chỉ biết cười trừ…Năm nay mấy đứa đều khoe "mới lên chức mẹ rồi đó" và “cô L xem mau mau lấy chồng kẻo sau này cháu nhớn là quá tốn cỗ nhà cô lắm đấy” … hì, bọn quỷ sứ!
Mấy hôm trước cũng có nhiều xúc cảm muốn ngồi viết nhưng tết nhất rảnh thì có rảnh mà bận cũng có bận… lại không viết nữa… cảm xúc lại tự cất giấu thôi. Mùng 1 mùng 2 tết tít mít, phớ lớ đi chơi nội ngoại thấy không khí gia đình ấm áp lắm. Lũ trẻ con hết gọi chị lại gọi bác (cả bố mẹ ông bà mình đều là trưởng nên chức hơi to đó nha) khiến mình không khỏi buồn cuời và chút chút thấy mình “có tuổi” rồi, hehe.
Đêm mùng 2 nhóc tiểu Neko không hiểu sao khóc dữ quá, thực sự làm cả nhà rất lo lắng lắm…rất may là ổn cả rồi, nhà có trẻ con cũng vui dường như các thành viên đều quây quanh ngôi sao nhỏ này, bồng bế, thơm và ôm nhóc… mấy tháng nữa nhóc biết nói biết đi … hì nghĩ mà thích thật đó!
Vì đêm có sự cố đó nên sáng mùng 3 rất uể oải, nấu nướng ăn uống xong cả nhà lên giường ngủ hết, lúc chiều tỉnh giấc không hiểu sao bao cảm giác sao sao cứ ào ạt ùa về… tết ơi sao lại trống vắng thế hở? Nghĩ tới mấy đứa con gái lấy chồng xa cả rồi, có gần thì chắc cũng khó mà đi chơi được với nhau. Nghĩ tới mấy thằng bạn hay chơi cũng lấy vợ nữa bỗng thấy… tủi thân! Còn mấy đứa gần nhà cũng vậy, chưa có gia đình nhưng cũng tíu tít đi chơi cùng người ấy rồi… Ôi…!
Nghe tâm sự của vài người trên FM rồi nghe những chuyên gia tâm lý tâm sự khuyên nhủ… hì thấy mình không thuộc “thể loại” nào hết! Chắc chắn mình không phải là người quá nhút nhát để “kết bạn”, không quá “vô duyên” để lắm lời, không quá tự ti hay thừa tự tin… không quá khép kín … túm lại tự thấy mình bình thường! Mà thấy mình bình thường nên nhiều khi toàn tự an ủi “duyên chưa tới”. Mình biết sẽ có người cuời và  thấy mình hơi bi quan hay sốt sắng về một cuộc sống gia đình hay trước mắt là một tình yêu??? Nhưng cái cảm giác này chắc chắn ai cũng ít nhiều trải qua nếu…đang trong tình trạng độc thân, gì đó là “phút chạnh lòng”, "phút trống trải"… Tiện đây khi đang nghe FM nên quyết định viết đôi chút!
Người ta khuyên nhau mở rộng mình bằng cách sống chủ động, hì cái này mình vẫn có mà :), quan tâm tới bạn bè, người thân, quan tâm tới bản thân tìm niềm vui trong các nhu cầu giải trí của chính mình… thấy mình không thuộc tuýt người phải làm những việc đó vì bình thường mình vẫn có những việc đó tồn tại và vẫn cảm nhận được những niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị mà… Vậy mình phải tự đăt câu hỏi làm gì cho thêm áp lực với chính mình vậy? Phải chăng niềm khát khao trong mình lớn quá? He, chắc rồi mình không phải là người dễ mộng tưởng hay vồ vập cũng chẳng quá hờ hững…túm lại là "bình thường một cách đặc biệt" mà.
Thế đấy, đại đa số những mối quan hệ cũ và mới đều rất lạ mình toàn thấy hợp với “người yêu của bạn” thôi, hehe nói là hợp vì tiếp xúc với họ thấy thoải mái và  chín chắn… hay những người đã có gia đình mình thấy họ lớn hơn hẳn mình có thể mình mơ đến 1 đức ông chồng “già già” một chút. Nói đây bỗng nhớ 1 cảm giác là khi con trai đối xử với con gái có một sự hấp dẫn đó là tạo cho con gái cảm giác “đàn em – con gái” dù có thể bạn nam kém hay bằng tuổi bạn nữ… đây là cảm giác của riêng mình thôi nhé!
… Cũng như bao người khác, mình tin nhu cầu kết bạn giao lưu, nhu cầu quan tâm chia sẻ là một nhu cầu hết sức chính đáng và bình thường, có thể khi ai đó đang và đã bị tổn thương thường nói “tình yêu là phù phiếm” nhưng thật sự trong sâu thẳm trái tim – ai cũng cần một tình yêu cho riêng mình mà.
Vậy là hết tết rồi, còn 2 hôm nữa được ở nhà rồi cũng phải hành trang lên đường, năm nay sẽ có thể có vài điều thay đổi lớn nên… mong những gì tốt đẹp sẽ đến với mình. (Hôm nay đi lễ chùa phương xa nên cũng hơi mêt, cả nhà lại ngủ hết rồi, mỗi mình đèn đỏ, lạch cạch, ngoài trời thì đang mưa…)
Xin… đừng nhìn tôi với thái độ thương hại, đừng khuyên tôi với vẻ tội nghiệp nha! Tôi hết sức bình thường mà… hi…
À có một dòng nho nhỏ cho một người bạn là “có khi 1 tin nhắn của bạn làm mình vui cả ngày hoặc một tin nhắn cuối ngày của bạn khiến mình xua tan cái buồn thiu của một ngày ảm đạm” (mở ngoặc là “bạn” thôi nhé, hổng có viễn tưởng chi đâu đóng ngoặc) hi…
P/S: Khi tối xem phim "Tân Bến Thượng Hải" thấy Trình Trình và Hứa Văn Cường đang phải đấu tranh nội tâm khi mà Trình Trình định đi Paris, Cường ra bến tầu để giữ lại và trao cái nhìn đắm đuối... mình nghĩ sẽ có một nụ hôn được diễn ra... và tất nhiên đạo diễn đã làm thế, bỗng nghĩ tới câu thơ của ông Xuân Diệu nên treo câu blast như thế đấy :">!
(Câu blast là: Tháng giêng ngon như một cặp môi gần)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét