Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Đời Ta Vừa Có Ai Ngang Qua?

Đời Ta Vừa Có Ai Ngang Qua?
  Đêm, lặng yên và tĩnh mịch, chỉ còn ta trong không gian rất riêng – 1 mình với cái lap và nhạc, đêm nay lại nghe love songs, dù cho lòng ta không có ai sâu sắc, ừ thì không sâu sắc thì lại vu vơ… nghĩ đến 1 người… tiêu đề ấy có phù hợp không???
Đêm, vắng rất vắng ta - 1 mình? Có cô đơn không ta ơi? Tự hỏi và tự trả lời đi nhé, hình như ta lại vu vơ, được, ta tự cho phép ta vu vơ… vu vơ có lợi vì ta đâu có làm tổn hại đến ai đâu, mình ta và ta đang rất đỗi nhẹ nhàng với chính mình, với xúc cảm những ngày qua!
1h30 sáng rồi ta à, hem đi ngủ sao? Hì, chưa thích ngủ, hình như lòng ta ấm hơn khi nghĩ đến Người – phải chăng do ta tự “thổi phồng” họ hay ta đang tự đánh lừa chính mình? Không, ta đang có 1 mình – rất thực với tiếng lòng đã từng thổn thức trong ta..!
danceontheedgeoftime2
Có thể giờ này Người vẫn thức, có thể giờ này Người cũng đang lạch cạch giống ta, có thể giờ này Người cũng 1 mình và… cảm thấy cô đơn… nhưng ta chưa bao giờ tự hỏi “Không biết giờ này Người có đang nghĩ đến ta không?” “Giờ này Người đang làm gì nhỉ?” Ta không thế, đây là xúc cảm của riêng ta không ảnh hưởng, liên quan gì tới Người hết, vì ta sợ Người nói ta mơ mộng, đúng ta mơ mộng – mơ mộng trong vòng kiểm soát của ta, ta biết và ý thức về điều đó. Dù sao đi nữa ta vẫn luôn tôn trọng xúc cảm mà lòng ta hướng tới Người, ta yêu xúc cảm đó!
Bỗng dưng thèm được xưng em vì cái “ta” đó xa lạ và quá đỗi riêng tư… vậy thì “Em” nhé! Và rồi hình như ngượng ngùng và rồi… chợt nhớ hình ảnh của Người mà trong một vài lần em có nhắc đến… và rồi lại hồi hộp điều gì đó, dù biết lòng em đâu mong chờ…
Nhớ? Có phải không em cũng không biết nữa… chỉ biết hiện tại em đang có 1 mình và thấy ấm lòng hơn khi nghĩ đến Người – bản nhạc “Love you and love me” mang điệu buồn da diết nhưng không hiểu sao em lại thấy nó phù hợp đến lạ, hi, thích!
Lo? Lo cho Người có ổn không? Có khỏe không? Có bị nhiều người “hâm mộ” quá không? Cười, nghĩ mình hơi ngớ ngẩn… vâng, thì ngớ ngẩn!
Buồn? Không buồn, vì thực lòng đây là xúc cảm của riêng em không muốn Người biết và hiểu sai về nó. Không muốn Người nghĩ em nhẹ dạ, nông nổi, hời hợt… Em không mong chờ, không hy vọng…
Thương? Dạ có. Thương lắm mà không rõ thương vì cái gì nữa chỉ biết rất ít về Người nhưng cảm giác về cuộc sống và cá tính hiện tại của người và thấy thương, dù em cũng không làm gì để thể hiện tình cảm này.
Ngưỡng mộ? Hẳn rồi có lẽ từ ngưỡng mộ mà đi đến quý mến, cảm giác rất gần và rất xa…
Trân trọng, có lẽ hai từ này phù hợp nhất cho thứ tình cảm hiện tại này của em và cả những gì đã có và đã qua… Nếu như Người biết những xúc cảm này của em Người sẽ cười? Người sẽ nghĩ… vớ vẩn? Người có đó là cái gì hời hợt, Người có sợ…??? Không quan trọng! Có lẽ thế bởi từ lâu em đã học được cách “bình thường” với mọi thứ diễn ra… Cái quan trọng là xúc cảm nhẹ nhàng ở nơi em, vậy nên em sẽ nghĩ đến Người nếu em muốn, em sẽ nhớ nếu trái tim em thổn thức, em sẽ tưởng tượng nếu như mình cô đơn… dù lòng em vẫn mãi không mong chờ và không bao giờ biểu hiện… 

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Những Ngày Qua

Những Ngày Qua
Cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua ta đã để bản thân sống khá căng thẳng, nhiều lo âu và sợ hãi… ta có lỗi với chính ta quá ta ơi???
Hừm, thì ta đó còn biết làm gì ngoài cầu nguyện và hy vọng dù biết đó là hy vọng rất mong manh, ta biết điều đó thể hiện sự bất lực của bản thân nhưng dù sao điều ấy cũng khiến ta giữ được niềm tin và giữ được sự bình tĩnh bề ngoài cho mình.
Những ngày qua, nước mắt đã rơi khá nhiều cho những phút giây đối diện với chính mình và đối diện với phương án xấu nhất có thể xảy ra… ta tự làm ta căng xù ra mặc dù ta vẫn giữ cho mình một thái độ vui vẻ bên ngoài. Không hẳn ta muốn đóng kịch hay đeo mặt lạ chỉ đơn giản ta ý thức được sự biểu hiện tâm trạng không thể và không nên khi ở chốn công cộng. Có thể đó là một lý do để ngụy biện cho sự yếu đuối của chính ta nhưng ta biết và ta chấp nhận điều đó vì ta không muốn thái độ không tích cực của ta làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Cuộc sống đã dạy cho ta rất nhiều thứ đi lên từ những trải nghiệm, đó có thể là những giây phút khờ dại và nóng giận, đó có thể là những niềm vui vô tận hay nỗi buồn vô biên nào đó nhưng dần dần những điều ấy giúp hình thành lên tính cách và thái độ sống của ta hiện tại. “Đi qua những ngày mưa để ta thêm yêu những ngày nắng”! Quả thật đi qua những ngày giông bão ta biết thêm yêu những ngày bình yên, đã có nhiều lúc vì tham lam mà ta đã không biết trân trọng những cái bình yên giản dị hiện tại, để rồi tiếc nuối và khao khát mong bình yên trở về. Thế nhưng, cuộc sống cái gì cũng có giá của nó… và cần thiết phải trải qua những khó khăn, gian khổ những may rủi thực tế người ta mới có thể trưởng thành hơn và trở lên mạnh mẽ một cách thực sự, người ta sẽ giữ cho mình một thái độ sống vững trãi hơn.
Những ngày qua, ta sống “lặng” hơn và “tĩnh” hơn và cũng để ngẫm nghĩ nhiều hơn về ta, về những thứ hiện có, những thứ muốn có, những gì chưa làm được và đã đánh mất… Ta đã trách ta vì một vài tính cách không nên có, thế nhưng là người mấy ai hoàn hảo??? Ta không bảo thủ và cũng không nên quá cứng nhắc với  chính ta, từ những trải nghiệm cho ta những bài học, mà có những bài học khiến ta phải đóng học phí khá cao, có thể chỉ là những cảm giác vu vơ, vội vã có thể là những phút giây tự ái, ngượng ngùng và cũng nhiều khi là cả máu và nước mắt… những mất mát của người khác cũng ít nhiều ảnh hưởng tới ta nhưng có lẽ phải thực sự trải qua những cảm giác như thế ta mới trưởng thành hơn và thấm thía hơn về giá trị của bài học.
Cuộc sống vốn là mớ phức tạp nên nhiều khi ta đã đơn giản đi những gì có thể giản đơn được, ta biết mỗi người quanh ta có giá trị riêng và có phần nào đó phản ánh ít nhiều con người nội tâm trong ta. Tất nhiên ta biết không phải tất cả những người làm ta vui đều là người tốt hay là bạn tốt của ta, cũng như không phải tất cả những ai làm ta buồn tủi đều là những người xấu… ta biết và ta trân trọng cuộc sống đã đem họ đến cho ta, ta biết đã có  lúc ta phản ứng hơi quá và nhiều khi bất cần… Có nhiều thứ gọi là sai lầm và không nên khi ta đã hành xử như thế nhưng nếu được quay lại có thể ta vẫn chọn cách đó vì nó phần nào thể hiện bản tính trong ta, ta yêu cả những ngày thơ dại, nông nổi, giông tố và nắng mưa đó. Bởi đơn giản ta không phải là vĩ nhân.
Nỗi buồn và sự lo lắng hay sợ hãi đôi khi không hẳn là xấu vì đó có thể là phần tính cách đã và đang được hình thành trong ta để ta quyết định cách hành xử cho thời điểm hiện tại và tương lai. Những ngày qua, ta giận bản thân ta nhiều lắm sao ta có thể sơ xẩy như vậy chứ dù những lời Bố Mẹ dặn luôn văng vẳng bên tai thế nhưng ta đã lơ là và nhiều khi xem nhẹ nó… kết quả là ta đã làm mất một thứ khá quan trọng liên quan tới việc tiền bạc, lòng ta lo lắng ngơm ngớm… Đừng nói tiền bạc không quan trọng, có những lúc nó không quan trọng và có rất nhiều lúc nó tối ưu quan trọng vì nó liên quan đến lòng tin, danh dự của chính ta mà! Cái gì cũng có giá của nó, những ngày qua ta thấu hiểu hơn điều đó! Cũng may mắn nó được khắc phục khá êm xuôi và bài học này do ta tạo ra, đóng học phí nên nhất định ta phải thấm nhuần nhiều hơn về nó.
Những ngày qua, ta khép lòng nhiều hơn để mở ra khoảng riêng cho mình, ta lặng lẽ đối diện với ta, ta khóc, ta cười, ta hài lòng và giận dỗi chính ta… nhớ những lo lắng khiến bản thân ta mệt mỏi và đêm về mộng mị, nhớ những sợ hãi khiến ta thét gào và òa khóc, nhớ những nông nổi mà ta làm người khác tổn thương… và thèm muốn được trốn thoát khỏi thế giới này, ta đã để mặc cho những mâu thuẫn ngổn ngang… Ta ý thức được có những thứ nên chia sẻ để mở rộng thương yêu và ta cũng ý thức được có nhiều thứ không thể sẻ chia và nên giữ lại cho riêng mình. Nhưng ta biết ơn lắm cuộc sống đã đem đến cho ta những người bạn – dù theo hình thức nào đi nữa thì những lời hỏi han hay quan tâm tới ta khiến ta rất mực ấm lòng, ta xin lỗi vì đã làm ai đó lo lắng nhé.
Những ngày qua, nội tâm đã trải qua khá nhiều nhiều cung bậc cảm xúc, đã có lúc ta đã để cho nỗi buồn - lo đến tột đỉnh và mặc kệ mọi thứ hiện tại, ta lờ đi những lý thuyết, lời khuyên đâu đó… và rồi tự ta ý thức về việc cần thiết phải thay đổi và chọn cho ta những xúc cảm nhẹ nhàng hơn, ta đã nghe nhạc, những tự khúc tình đáng yêu, ta đã đọc sách và có gì đó hài lòng khi ta bắt gặp câu chữ viết về thái độ hiện tại mà chính ta đang gặp phải… (Cuốn sách mà 2 người bạn trên blog đã tặng cho ta), và có thời gian ta kiểm soát cảm xúc của ta bằng việc đầu tư cho học hành, ta ngồi độc thoại thứ ngoại ngữ … mình ta! :D, ta thấy cuộc sống trở lại cân bằng hơn… và trong ta lại phơi phới niềm tin yêu về cuộc sống… và ta lại nhớ, lại mong một vài điều gì đó!
Ta là thế, vốn là thế… thích lắm và cần lắm những khoảng lặng cho riêng ta, cho chính ta không phải là để thu mình hay cô độc so với cuộc sống và để muốn trải lòng và muốn lắng nghe mình nhiều hơn… vậy thôi!
Vậy là giông bão đã đi qua và ta thấy mình trưởng thành hơn ít nhiều và ta vẫn vậy, vẫn yêu những giây phút một mình – nhưng không cô đơn!
 P/s: Thời gian qua Nk có vài chuyện không ổn lắm nên không có thời gian cũng như tâm trạng vô blog... thực sự rất xin lỗi để cho bạn bè đã lo lắng... Nk đã ổn rồi, nhớ mọi người lắm... 
 thực sự rất nhớ! 
 mấy hôm gần đây thì mất net nên cũng không lên được, nhà cửa bỏ hoang mà bạn bè vẫn quan tâm vậy, Nk cảm động vô cùng. Nk tranh thủ đưa ẻn Nk viết từ đêm 26/10 lên... và giờ Nk về quê đây, mai kia Nk sẽ chăm sóc lại nhà cửa nhé! Nợ còm và nợ re của bạn bè! Nào cho Nk ôm cái nào!