Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Những quyết định thay đổi cuộc đời...!

 Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, đã không ít lần chia sẻ trên fb cá nhân về tâm trạng và những lo lắng về quyết định này nhưng sao mấy ngày nay cứ thật khó tả, buồn - có lẽ vậy! 
  Từ hôm nói ra quyết định, hai hôm nay không khí cũng u ám và có gì không tươi tắn hay nắng gắt như mấy hôm trước...


Sáng tỉnh giấc, một chút gì đó cứ hụt hẫng bao quanh, biết mình chẳng phải người yếu đuối đến nỗi vậy, đã gắng gượng nhưng sao thật khó tả... quờ  tay vào điện thoại và muốn nhận được sự chia sẻ, động viên nào đó... dù đây là quyết định được nung nấu từ rất lâu rồi.
Phải chăng mình sợ sự lẻ loi hay hoang mang về con đường phía trước?  "Nếu không kết thúc thì sao có sự bắt đầu mới" đúng rồi, ai đó đã nói với mình như vậy mà? Nhưng mình vốn như vậy, lúc nào cũng toe toét và tỏ ra mạnh mẽ... rồi có lúc lại thu mình lại và yếu đuối, lại hụt hẫng và lo sợ...

Gần đây tâm lý cũng khá nhiều căng thẳng, nhiều hôm về phòng là chèo lên giường và... ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bình thường cũng lạc quan lắm mà, sao đôi lúc lại chông chênh như vậy... Mà kể cũng lạ, dễ bị tác động lắm kể cả tác động tích cực và tiêu cực. Đang rất hân hoan, lạc quan chỉ vì một sms hay câu nói cũng đủ làm không khí trùng xuống và suy nghĩ... ngược lại có lúc đang chơi vơi, hốt hoảng... một vài câu nói đùa, quan tâm và gì đó cũng đủ khiến mình nhoẻn miệng cười và tạm lãng quên. "Baby, don't worry. I'm always there for you"... câu nói ấy khiến mình ấm lòng nhất (dù mới chỉ là ngôn từ thôi... rất mong là sự thực và những hành động minh chứng điều ấy). 


"Rồi mọi thứ sẽ ổn mà", vẫn thường tự an ủi và động viên mình như vậy! Cũng không muốn tỏ ra quá mạnh mẽ, buồn sẽ khóc, cần thì chia sẻ, vậy thôi à. Dù sao mình cũng là con gái, đúng rồi nhưng không quá mít ướt, yếu đuối, đơn giản không thích vậy, có thế nào thì thể hiện như thế, hông quan tâm tới thiên hạ nghĩ sao nữa vì quan trọng vẫn là mình cơ mà! Cố gắng lên chứ...!

 ...

Mình biết khi mình chia sẻ chuyện của mình với bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhau, có ý kiến ủng hộ, động viên và có ý kiến... phản đối, giận dỗi... nói là phản đối cũng không hẳn nhưng mình biết đó là do xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng cho mình thôi mà. Cảm ơn bạn - vì tất cả! Nói cho cùng thì mình cũng vậy thôi, nếu một trong những người bạn mình có "hoàn cảnh" như mình, tâm sự và chia sẻ cùng mình, mình cũng không tránh khỏi lo lắng cho bạn. Đơn giản vì chính bản thân mình cũng nhận thấy cho gì đó mong manh và mạo hiểm nhưng có những thứ mà lý trí không thể nào lý giải được nhưng mình có niềm tin và mình TIN.

Một trong những người bạn luôn "đồng hành" của mình đã nói:"Chị phải sống thật tốt, thật HẠNH PHÚC đó nhé, đồ Ngốc à" . Và bạn đã cho rằng đây là một quyết định có phần nóng vội và bồng bột, nhiều mạo hiểm... "Dù sao em cũng là người ủng hộ chị thực hiện trò này". Mình đã nói với bạn rằng: "Chị hiểu những gì em đang nghĩ nhưng đây không phải là "trò" mà hơn cả không phải là quyết định nhất thời, là quyết định đã được nung nấu từ rất lâu rồi và bản thân cũng hoàn toàn nhận thức được những rủi ro có thể xảy đến  nhưng đã lựa chọn và đã quyết định rồi, đã sẵn sàng và DÁM CHẤP NHẬN rồi!" Giờ chỉ còn biết vững tin thôi à!
Một tin nhắn khiến mình rất ấm lòng là "Em hy vọng quyết định này của chị là đúng đắn vì em mong cho chị sẽ luôn được hạnh phúc với sự lựa chọn này", đọc tin nhắn xong ... khiến mình mềm nhũn... "con bé này thật là...".

Mình biết quyết định của mình có phần đột xuất và gây bất ngờ cho đối phương - điều ấy khiến mình không khỏi buồn lòng và áy náy, cũng tại cứ lấy "tình cảm" ra xử thể với nhau nên vậy. Nhưng chiều nay mọi thứ dường như nhẹ nhàng và ổn thỏa rồi, mặc dù mình vẫn còn 1 ngày nữa để "tạm biệt" nhưng gì từng gắn bó nhưng đối mặt với người - từng cho mình những cơ hội ấy, hơn hết mình muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi... chắc chỉ có ở đây sự chia tay mới bịn rịn kiểu như vậy! 

Lên fb chia sẻ những cảm xúc ấy, nhận được vài sự chia sẻ và động viên, bạn sms "mình, tớ hiểu mà hãy cố lên rồi sẽ ổn... nhắm mắt lại sẽ thấy bờ vai tớ, ngoan nào!"  Im lặng và rồi vẫn tươi cười... im vì những giây phút mà sóng lòng như vậy cần lặng, cười vì không muốn cảm giác bịn rịn hay nuối tiếc thêm. Chỉ còn ngày mai thôi là có thể rất lâu mình mới gặp lại hoặc tới nơi mà mình từng gắn bó ấy... TẠM BIỆTnhé!

Giờ thì dường như ổn thỏa hơn rồi, ngồi quán net, nghe nhạc và lặng lẽ viết... cũng thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên hơn vì rằng có rất nhiều người mong mình sống tốt, vui vẻ và sẽ hạnh phúc. Vì rằng có một người đang chờ đón mình muốn mang hạnh phúc tới cho mình và đó là NIỀM TIN khiến mình quyết định bước chân về phía ấy.

Mình vốn là người có tự chủ, 25t không còn nhỏ và từ trước giờ mọi thứ mang tết "dấu mốc" cuộc đời thường vẫn do mình lựa chọn và tự quyết định, dũng cảm đi dù cho có rủi ro hay phiền muộn. Bố Mẹ và bạn bè là nơi mình trông cậy và nương tựa về tinh thần, để sẻ chia và "tham khảo"  còn mình biết và ý thức được... quyết định là ở mình, mình sống cho mình chứ không vì những đánh giá này nọ, quan trọng là mình thấy thế nào thôi à, cố lên nhé!

Cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho mọi tình huống có thể xảy đến, không muốn sống trong những
lo lắng hay căng thẳng nữa, thả lỏng suy nghĩ và lạc quan, hãy tin
con đường phía trước có nắng, 
sẽ đủ may mắn để mình vẫn giữ được thái độ lạc quan. 
Và mình đang có những quyết định thay đổi cuộc đời 
... để chạm tay vào mơ ước!

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Tháng 3 "ngọt ngào" ^^

Tháng 3 đi qua rồi, còn lại trong em là bao nỗi nhớ, sự ngọt ngào đến khó tả...
Thực lòng cảm xúc của em rất nhiều để viết về tháng 3 qua nhưng ... em chẳng có nổi một "khoảng lặng" để viết nữa... 
Chỉ biết rằng giờ đây là những nuối tiếc khi phải chia xa Plus, đâu đây là chông chênh những nỗi nhớ mênh mang.
Xúc cảm về tháng 3 nhiều vô kể... em vẫn nợ tháng 3 - nợ Plus một lời hứa...
Tháng 4 này, em vẫn sống vui vẻ và mang theo trong mình trọn vẹn những tin yêu... 
Cảm ơn, muốn nói lời cảm ơn Anh - Người cho em biết tháng 3 vừa qua quá đỗi dịu dàng,
Ttháng 3 trong em là dấu mốc...


Nợ...


Vâng...
Em hứa sẽ trả!
Đợi em nhé... ^^





Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Khoẳng lặng yên bình!

Chỉ biết là muốn và rất muốn viết, có điều...
 Không có điều kiện để đi cũng những miên man...
 Cảm xúc cứ bị ứ đọng trong trái tim!

Em viết blog cho em, khoảng riêng - lãng đãng!


Nhiều khi thèm một khoảng lặng đến nao lòng, dù biết em vốn có "một mình" - không gian ấy khá thoải mái và dễ chịu. Buổi tối khi đi làm về căn phòng trống, đèn đỏ, bàn học, giấy và bút... căn phòng ấy, điện thoại và internet, căn phòng ấy, em và tách cafe...

 Khung cửa sổ có gió thổi vào, khung cửa sổ có ánh trắng xuyên qua và đôi khi muốn và đã tắt điện để được trọn vẹn ngắm ánh sáng lung linh dịu hiền...

Những ngày đầu tháng trăng non, nhỏ xíu, bé tí teo... mong manh!
Những ngày đầu tháng thấy trăng từ lúc chiều muộn, trăng lẫn với đám mây và khoảng trời sáng...
Những ngày đầu tháng thấy trăng, môi nở nụ cười như tình đang chớm nở...

Rồi những ngày qua mồng, là 11, 12, 13 ... trắng sáng hơn, dịu hiền hơn... trong hơn...
Ra ban công, lẵng lẽ ngắm thôn xóm nơi ngoại thành ở trọ, lặng lẽ hướng mắt về phía thành phố thấy... rực rỡ một khoảng trời từ những ánh điện.


Gió thổi và phả vào mặt, mát trong và dễ chịu...

Lặng lẽ đưa ánh mắt về phía trăng, trăng tròn hơn... nét dịu dàng ngời sáng ... mát trong!


Rồi trăng cũng tỏ hơn trong đêm rằm, 15 - trăng sáng, gió... và mộng mơ...
16, 17 trăng lên muộn hơn, đêm yên tĩnh và ánh trăng dường như sáng hơn trong đêm "trăng chín". Tỉnh giấc thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ, ngắm và mơ màng trong ánh sáng đó, nghĩ đến và nhớ... miên man!

Có tối gió se lạnh, gió lạnh, muốn mở toang những cánh cửa, ra ngoài ngửa mặt hứng mưa, mát ... lạnh! Thích ^^
Có đêm tỉnh giấc quận tròn trong chăn, lặng nghe tiếng mưa lách tách, đủ lạnh để thèm một vòng tay ấm áp, và sms... hoặc có thể chỉ lặng thinh...

Dù sao vẫn thấy thật bình yên, khó tả...!

...

 ...là những sớm tinh sương, tỉnh giấc mơ màng với âm nhạc và lặng ngắm
bình mình qua những ánh nắng mới lọt qua khung cửa, tiếng chim hót líu
lo ngoài kia.
 ... là thư thả chờ đợi tới giờ đi làm, là vui thích trong cái se lạnh tinh khôi ấy,... là mong muốn, là miên man nghĩ về...
 .. là sẽ nhớ lắm nếu mai đây phải chia xa cái se lạnh này... là chuỗi cảm xúc thật khó để gọi thành tên!

Bao nhiêu yêu thương cho vừa một khoảng không? Bao nhiêu thời gian cho vừa một khoảng lặng, chỉ biết thấy thật yên bình với những khoảnh khắc như thế!
 Có thể chỉ có âm nhạc
 Có thể chỉ sms...
 Có thể chỉ là lướt Fb đọc và bình vài cái stt
 Có thể là sách và cafe
 Có thể chẳng gì cả... nằm một mình thư giãn, mơ màng... trôi lênh đênh trong dòng suy nghĩ miên man... dễ chịu và mỉm cười!
 Có thể ngồi lặng một mình nơi bàn học với ánh đèn bàn (không sách vở) nhưng thích...!
Vẫn thế, vẫn yêu đời, lạc quan, bỏ mặc qua những khao khát, chờ đợi... những phút giây tận hưởng...
 ... khó hiểu, lạ lùng!

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Hoa Tulip [08.03]



HTL.jpg

Gửi Hoa Tulip,
Mùng 08/03 là sinh nhật cậu, bao blogger đổ dồn về ngôi nhà yêu thương ấy đồng thanh chúc mừng sinh nhật tuổi 25(có thể là 26
)  của cậu – tớ chỉ loăng quăng ngó nghiêng tý xíu rùi về. Cũng chạy qua chạy lại mấy nhà “tổ chức” tranh thủ tiệc tục mừng cho cậu…
Về đến nhà tớ, rất muốn làm một cái gì đó tặng cậu nhưng… kết cục chẳng biết làm gì cả… huhu.
Định chuyển phát nhanh đi Tây Nguyên mấy cái
 mà chẳng có hãng Bưu Điện nào chịu nhận, ngậm ngùi ra về.
Cậu và tớ… 2 con miu, cậu và tớ… chung ngôi nhà “Miu khìn”, cậu và tớ… chung cộng đồng blog… và tớ biết một điều chung cảm xúc muốn được sẻ chia những suy nghĩ, tâm sự và những yêu thương - buồn tủi.
Cậu và tớ…
Giống và khác nhau rất nhiều!
Giống thì chắc cậu cảm nhận được rồi, có lẽ đây là lực hút chúng ta bầu bạn với nhau!
Điểm khác là dù tớ có những suy nghĩ, băn khoăn về những nghịch lý trong xã hội nhưng tớ ít đề cập tới trong blog của tớ.
Cậu biết quan tâm tới  nhiều bạn bè, có gì đó “người lớn” khi viết những bài mang vấn đề xã hội, khơi dậy sự tin tưởng và yêu thương ở ai đó…
Cậu yêu cái đẹp, cái đẹp của hoa lá, văn chương, của phong cảnh và mang đậm cả cái triết lý sâu xa trong những flash được dùng. Cậu không viết nhiều về cậu, về những suy nghĩ bất ổn của cậu như những ngày trước khi quen tớ …
Cậu cẩn thận và chu đáo với tất cả mọi người…
Không muốn “ca ngợi” nữa…
Khoản “hài hước” thì tớ ứ thèm so sánh nhá!
Và trách cậu ở sự  quá “bí ẩn”…
Nếu ai đó không muốn tớ sẽ không bao giờ hỏi nữa… tớ buồn!
...
Hoa Tulip – một loài hoa quý hiếm mang nhiều ý nghĩa yêu thương và sự bao dung, cố gắng trong cuộc sống.
Cũng như với cậu, tớ chưa có may mắn được nhìn ngắm nó trực tiếp, có chăng chỉ là qua hình ảnh, không thể cảm nhận mùi hương của nó nhưng tình cảm nồng hậu của cậu, từ cậu thì tớ cảm nhận được.
Sinh nhật cậu, mong cậu vui và hạnh phúc. Dù rất muốn biết chơi đàn hay hát cho cậu nghe như Nana hay ai đó nhưng tớ bất tài nên thôi…
Viết cho cậu vài dòng, chúc cậu sang tuổi mới vững bước và nhiều niềm vui, tiếng cười trên con đường cậu đã chọn.
Tớ sưu tầm và tặng cậu những bông hoa Tulip này… như một món quà từ trái tim tớ! Dù chỉ là món quà “tinh thần” nhưng tớ biết cậu hiểu và cảm nhận được chúng.
Cảm ơn cậu một lần nữa đã đem đến cho tớ những con Miu khìn và những người bạn dễ mến như hiện nay!
Nào mừng sinh nhật cậu thôi…!
Phong cảnh lãng mạn!
 
Đen huyền bí


Tím yêu thương



Tao nhã


Hồng trẻ trung


Đón nắng 


Tinh khiết
Click the image to open in full size.


Chào đón 


Dịu dàng 

Click the image to open in full size.

Trắng trong tinh khiết


Và bánh sinh nhật nè kưng

Khuyến mại thêm cái nì nữa nhá!

Thân ái: Neko ^^ 87