Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Cho đến bao giờ?

Nói  mãi thì thành than nhiều, cũng tội cho ai nếu có kiên trì nghe những lời than vãn của mình. Nhưng quả thực ức chế kinh khủng, không biết nguyên nhân từ đâu hết trục trặc này đến trục trặc khác. Dù đã bao phen cố gắng quên đi cái "thất bại" trước để hi vọng, để vui vẻ và chiến đấu tiếp. Phải nói khó khăn lắm mới có được hợp đồng mà sao cứ đủ thứ các loại đeo bám. Chưa kịp mừng vì hợp đồng lại đeo 1 đống khó chịu vì lo giải quyết, cuối cùng chẳng giải quyết được gì mất công mất cán, chán gì đâu.
Rồi tưởng như niềm vui trở lại mà lại cái kiểu gì đâu ấy, cứ khách thích mua thì "bán rồi" hoặc "tăng giá" đủ kiểu... ức chế. Rồi cái nền được, chắc cú khách lấp lửng chẳng mua... chán gì đâu. Đúng là của khó người khôn, khi người ta cần mình người ta alo bất cứ giờ nào, bữa trưa, tối,mới đưa được bát cơm lên miệng thì alo cả 15 20 phút, vừa nấu cơm xong chưa kịp ăn thì khách tới đi xem đất, hay ngày nghỉ, ngày lễ đang tung tăng cũng alo... đưa họ đi xem vui vẻ nhiệt tình dù nắng gắt hay mưa rào, họ cũng gặp mình hứa hẹn cả 2 3 lần cuối cùng đi mua phắt chỗ khác... gọi lại không nghe máy, hoặc nghe thì cảm ơn em.... Đâu phải cầu toàn cho tất cả các khách hàng đâu nhưng chí ít cũng 1 2 hợp đồng cho có động lực đi. Tháng 7 âm qua rồi, tháng 8 cũng chuẩn bị qua nốt. Cứ gồng mình lên toàn nhận về thất bại, trượt hoài liên tiếp, ức chế kinh khủng, tiếc kinh khủng. Chưa bao giờ mà thời gian "gồng" mình lên để chiến đấu với khó khăn nó dài trường kỳ liên miên thế này. Mình oải quá, lắm lúc tưởng được rồi lại phát rồ phát điên lên, muốn hét lên và chửi thề? Tại sao?
Cảm giác là bị "ám", bị "hãm tài" kinh khủng ấy, sống tử tế mà sao vận hạn gì đeo đuổi hoài. Gặp mấy đứa buôn gian bán lận thì lại làm ăn phất như cờ. Chả hiểu nổi sao nữa?
Cho đến bao giờ mới chính thức qua và để quen đi cái cảm giác khó chịu và ức chế này đây?
Thực sự có ông trời không nhể? có thần linh không nhể? ôi tôi điên đến nơi rồi. Cố gắng cả tinh thần, cả làm việc, cả tâm linh mà... cứ như vậy mãi ai chịu nổi đây trời!
BUỒN CHÁN KINH KHỦNG LUÔN, BAO GIỜ NIỀM VUI MỚI TRỞ LẠI?

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Có thể tôi cũng thế...

Nhiều suy nghĩ ngổn ngang muốn viết ra mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngày lại ngày trôi qua có vẻ nhàn nhạt, buồn buồn.... vì đã lâu không có 1 điều mới mẻ nên vậy?
Lên mạng, online facebook giờ như 1 thói quen không thể thiếu, có lẽ đã nghiện mạng XH này thì phải. Gần như tối ngày lướt FB, có lúc cũng đem lại không ít cảm giác vui vẻ, vì đâu đó cho ta 1 kiểu giao lưu với thiên hạ. Ấy vậy mà có lúc không tránh khỏi cảm giác nhạt - thếch, và trống rỗng?
Chữ "duyên" nhiều khi khó nói quá, có duyên tự dưng thành bạn bè và không quá khó khăn để trở thành thành bạn thiết (nếu có sự đồng cảm và chân thành thực thụ) - tất nhiên không phải tất cả đều thành bạn thiết, giống như 1 sự chọn lọc tự nhiên của tình cảm và hoàn cảnh nữa. Và cái "duyên" ngắn ngủi cũng làm cho người ta - 1 thời thân thiết như bóng như hình cũng ... xa nhau vì thời gian/ khoảng cách địa lý và sự phù hợp trong sẻ chia.
Sở dĩ mình lẩm bẩm vậy bởi cũng cảm ơn FB mà nhiều bạn bè lâu không gặp nay có cơ hội "nhìn" thấy mặt nhau hàng ngày qua màn hình máy tính, nhưng nhiều khi cảm thấy buồn rất buồn vì sự chia sẻ hay nói chuyện không hợp gu như xưa nữa.
Nhiều khi "rảnh" quá lên FB thấy nhiều đèn sáng rực ấy vậy mà chẳng hợp để "tám" với nhau. Có người bạn  một thời từng thân thiết lắm, mới "gặp gỡ" trên FB mừng quýnh, mình huyên thuyên hỏi và kể đủ chuyện ... nhưng chẳng hiểu sao có lúc cảm giác "vô duyên" cực kỳ giống như cái gì vô hình lắm. Nhạt lắm!
Bạn và ta có biết bao kỉ niệm, lớn lên và đi học cùng nhau. Rồi từ ngày học chuyên nghiệp, lâu lâu mới cùng về nhà 1 lần cùng tám và cảm giác không gặp thì thôi, chứ gặp không bao giờ hết chuyện để nói. Tám với nhau cả ngày cả buổi được, cười nói khoái chí lắm tất tần tật chuyện vui buồn. Rồi ngày ta vào Nam theo chồng, ngày bạn lấy chồng (cuộc sống bên chồng của bạn cũng khá tốt). Ai cũng có môi trường mới, bạn mới những điều mới... lâu lắm rồi chúng tôi không chia sẻ mọi thứ như ngày xưa, cảm giác để nói ra 2 bên không biết nên kể từ đâu, thành ra lười và thôi...
Gần đây có vài chuyện không như ý, tính mình thì xấu chẳng giữ yên được cảm xúc bao giờ "cứ phải có bạn để trút mới chịu được". Bạn trên Fb, bạn ngoài cuộc sống nhiều vô kể nhưng bạn nào là bạn thực sự để hợp cho 2 bên chia sẻ cùng nhau mới là đáng quý, mới là bạn thiết. Bỗng thấy... cô đơn và hụt hẫng, bao cái nick sáng mà vô hồn, vì thừa nhận không phải ai cũng tạo cho ta (và ngược lại) cảm giác muốn được chia sẻ cùng nhau. Có 1 vài người bạn sẵn sàng lắng nghe, và chia sẻ khi có thể thì lúc ấy lại không thể. Ai cũng vậy mà họ cũng có công việc, cuộc sống và gia đình cả rồi... Và có lẽ ta cũng thế khi bạn nào đó đang cần ta... lúc ấy ta cũng đang vi vu đâu đó.
Nhưng có lẽ điều đó không buồn bằng cảm giác, 2 người bạn đã thân nay nói chuyện với nhau như thừa thãi và xã giao.
Ta cũng từng bị 1 người bạn nói và ta cũng thấy  mình như vậy có điều chưa sửa được nhiều - đó là sự chưa biết lắng nghe... khi bạn chia sẻ. Thao thao nói về những thứ xung quanh mình mà quên mất bạn đang cần ta nghe, và cũng nhiều lúc ta cảm nhận được rõ ràng khi gặp một người như mình. Mình kể, họ không chuyên tâm nghe, nói chưa xong họ đã nói sang chuyện khác, cảm giác buồn cười lắm chả muốn diễn ta. Lúc ấy mới ngấm từ "tri kỉ" - mới ngấm từ "bạn thiết". Nếu bạn coi ta là bạn thiết bạn sẽ góp ý cho ta hay ta chưa biết "lắng nghe" phía bạn, hay giận khi ta mãi chưa sửa được khi 2 đứa chia sẻ với nhau. Còn với ta, ta không góp ý với họ, chỉ đơn giản cảm nhận được không có sự đồng cảm để sẻ chia với đối tượng như vậy nữa. Dù có cơ hội gặp họ nhiều hơn người khác gấp nhiều lần. Buồn!
Chắc nhiều khi bạn thiết của ta thấy mệt khi ta hay nhăn nhó và càu nhàu khi có gì không vui vì bản thân ta cũng có lúc PHÁT CHÁN với đối tượng nào đó huyên thuyên với ta mãi về 1 chuyện của họ, cảm giác như bị tra tấn. Huhu không biết bạn (thiết) của mình có bao giờ cảm thấy vậy không? :((
Ta ... thèm trò chuyện quá thì phải, nhưng ta biết không phải bất kỳ ai cũng tuôn chuyện của mình ra nói nhưng ta buồn vì những người từng là bạn thiết, có thể gọi là tri kỉ hiểu nhau ấy giờ thành xa lạ quá. Ta cứ huyên thuyên 1 mình họ thi thoảng nói được 1 vài câu rồi bận, rồi gì đó... thấy buồn gì đâu á!
Ta hâm hâm nặng rồi!
Giờ cuộc sống đang bị nhạt, lúc này đây không thèm đi chơi, không thèm ăn, không thèm mua sắm, không thèm buôn chuyện gì hết á. Mong cho cái công việc thuận lợi trở lại chút đi, tự dưng mấy cái kia mới có cảm hứng
............... Ta - 1 ngày hâm hâm...................

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Mong sao cho cuộc sống dễ thở trở lại...

Năm nay làm ăn nhiều khó khăn trục trặc quá, đã vậy cứ nối đuôi nhau liên tiếp. Ví dụ chúng xen kẽ nhau giữa khó khăn và thuận lợi thì con người ta còn có động lực và phấn đấu tiếp chứ.
Thời gian tận hưởng không khí dễ chịu ít hơn thời gian gồng mình chiến đấu nên thấy khó thở quá, hic.
Đầu tháng 7 mở hàng được 2 em lận - thấy lạc quan về tháng cô hồn lắm, ai dè liên tiếp trục trặc, trơn trượt, buồn thối ruột. Cuối tháng 7 lại biết tin 1 trong 2 hợp đồng đầu tháng trục trặc phải trả lại nhau tiền, công cốc hết.... cũng muốn gạt phăng đi sang tháng 8 phấn đấu lại. Ngoảnh đi ngoảnh lại tháng 8 đã già nửa rồi, buồn ghê á. Cơ hội cũng có đấy ấy vậy mà cứ "vô duyên" làm sao? Cứ tưởng "ngon ăn" để được hít thở không khí cái lại rơi vào hụt hẫng.
Sáng nay cũng vậy, khó khăn kiếm được cái hợp đồng mà rồi trục trặc lên bờ xuống ruộng, sắp tới không biết có giải quyết được không? chẳng lẽ lại công cốc. Hay là đang bị ai ám không biết trời. Mình ăn ở cũng đâu tệ mà vận xui theo dai dẳng quá... huhu
Mong sao như hồi tháng 7 dương có phải mừng không?
Mong sao sớm qua vận xui vận hên sớm tới cho đời tươi trẻ cái :D