Neko's Blog

Chào mừng Bạn ghé thăm "Ngồi nhà" của Neko!

Neko's Blog

Blog là nơi thả lỏng tâm hồn, mọi cảm xúc dường như "Bình yên" nơi đây!

Neko's Blog

Nơi Tôi và Bạn gặp nhau và chia sẻ, những đồng cảm xích lại gần nhau hơn!

Neko's Blog

Nơi Tôi tìm thấy "Tình Yêu" của đời mình :">

Neko's Blog

Nơi Tôi muốn đến mỗi khi Buồn - Vui!

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

RỖNG

Lâu lâu mới lại lang thang dạo blog, mới đọc và nghe, mới cảm và hiểu!
Bỗng nhận ra ta, từ khá lâu rồi, bỏ rơi 1 thói quen tốt... "cảm nhận" và "viết".
Dù rằng blog là nơi trải lòng cảm xúc qua các câu từ không nhất thiết phải cố làm cho ngôn từ lung linh, làm cho khếch đại lên hay làm cho nó ná ná cái gì đó gọi là văn chương nhưng ít nhiều sẽ gọt rũa và sẽ học được cách gọt rũa ngôn từ -  1 hình thức của văn học nghệ thuật. Tự dưng ta thèm quá, ta để nó "tụt" đâu rồi?
Ta, ngày lại ngày chỉ biết có facebook (không có ý chê nó) nhưng dường như ta... quá ư đủ đầy? quá ư bằng lòng với hiện tại, tình yêu và công việc, quá ư rỗng rồi sao. Ta dường như bỏ dần thói quen viết, thói quen nuôi nấng cảm xúc và thói quen cảm để mở mang tâm hồn và hình như ngày càng già úa đi thì phải?

Ta lướt sang nhà bạn, mỗi lần đọc là 1 bỡ ngỡ... như 1 nhà văn thực thụ rồi :) ngưỡng mộ bạn quá. Bạn cũng như ta, lo toan và bộn bề cuộc sống, cảm xúc và công việc nhưng bạn viết ... ngày một hay. Người ta thường nói "blog là nhật ký" là nên sống thật với cảm xúc, phải sống thật với bản thân... ta đồng ý nhưng ta ... thấy thích vô cùng nếu biết sử dụng trí óc để biết sử dụng ngôn từ 1 cách thông mình nhất, để cho thấy đó đáng để ta học để lột tả cảm xúc của bạn. Ta bỗng tự hào về bạn ta ghê :">
 Nhớ ngày trước ta quen nhau qua blog, tình bạn cũng từ đây mà có... từ cảm và dần hiểu về nhau. Ta gặp đâu đó rất nhiều những tâm hồn thi sĩ. Ta tự hỏi đã có gia đình rồi mà còn mê blog, mê viết và có những người lại quá trớn với câu từ để như giả nai... nhưng sau này ta thấy nể phục họ, vì họ có chất xám trong bài viết, cảm xúc và câu từ...
Ta cô đơn và đến với blog,  và rồi vui và rồi hạnh phúc vì có bạn bè vì có ... tình yêu.
Rồi cái gì đó cuốn ta đi vô định, dường như xúc cảm dần bị đánh mất thay vào đó là cái gì đó gấp gáp, vội vã đến và đi... nhanh gọn. Ta bị cuốn theo thực tế, theo cái trần trụi của nó và quên, hôm nay ta thấy hình như tâm hồn rỗng quá thì phải.
Ta vẫn vui vẻ đó, cười và sống tốt với thực tế. Thi thoảng được đi đâu đó, chụp ảnh và up hình lên facebook, ta quen và thích với nút "like"... ngắn gọn và hài lòng :).
Cũng lâu lắm rồi ta cũng thả hồn mây gió gì nữa, cũng lâu lắm rồi không biết viết thơ, đọc thơ và cảm nhận thơ, thậm chí nhạc cũng không? :D
Một lần 1 cô bạn nói "với L bây giờ cứ có hợp đồng bán đất là vui" và khẳng định "đúng" vậy.
Ta chẳng thể đổi lỗi cho cơm áo gạo tiền được. Ta đã có "anh" - một người thương yêu và nhường nhịn ta, người bạn đời gắn bó với ta 24/24 về cuộc sống và công việc. Ta dường như chả có chỗ trống để lắng lòng vu vơ hay thơ thẩn như trước. Như vậy cũng tốt, thậm chí rất tốt -  ta hài lòng mà.
Có điều bỗng ta nhàn rỗi, ngoài vào facebook có gì mới mẻ không? lên báo đọc mấy tin này kia và xem mấy thông tin của mấy cô người mẫu, ca sĩ... rồi là nhàn rỗi và trỗng rỗng?
Có những ngày ta thấy mình dần tẻ nhạt?
Còn anh từ ngày có mình cũng dần bỏ thói quen viết như trước. Trước nhớ anh viết cũng "hay" lắm... anh cuốn theo công việc, với 2 đứa bị cuốn theo công việc và khi công việc có kết quả là "hạnh phúc"... Tuy nhiên mình thua anh 1 điểm, mình thích công việc ở "phần hướng ngoại", còn anh hay chăm lo công việc ở "phần hướng nội", anh có đam mê... còn mình chỉ ham chơi những lúc như vậy. (hì).



Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Vì em rảnh quá mà!

Mỗi khi em buồn không nói, không gì cả, anh mặc kệ và chỉ buông 1 câu gọi lỏn "vì em rảnh quá mà"... phải vì em rảnh quá nên kiếm chuyện.
Còn vì sao em buồn, em lặng im, anh cũng kệ và chả thèm bận tâm, không tìm hiểu lí do làm gì cả vì anh còn cả núi công việc đang chờ anh trên máy tinh kia kìa. Dù sao anh cũng là con người của công việc, chả ai quan trọng bằng công việc của anh hết. Và dù ai buồn ai vui thì anh vẫn mặc nhiên ngồi máy tính làm việc bình thường. Vì em rảnh quá thì kệ em thôi, em muốn vui muốn buồn muốn đi đâu, suy nghĩ sao là quyền của em mà, vì em muốn thế mà phải không?
Em có sao thì với anh cũng chả sao? tập trung mà làm việc mà kiếm tiền đúng không? Tình cảm ư? người mình thương yêu ư? có gì là quan trọng đâu? muốn thế nào thì cứ thế? buồn ư? vì sao à? anh đâu có rảnh mà bận tâm những chuyện đó. 
Làm việc mệt rồi thì đi ngủ? ngủ xong dậy lại ngồi máy tình làm việc... chả ôm thì thôi, ngủ mai còn làm tiếp... ai thích khóc kệ người nấy.
Người ta sống với nhau? yêu nhau và tình cảm với nhau vậy đấy? 
Em có khóc và có buồn cỡ nào? có ra sao là do em... mắc mớ gì tự dưng bình thường em không muốn mà phải kiếm chuyện? vì muốn được anh quan tâm sao? 
Em tự dưng vậy rồi trách anh vô tâm? vô cảm? anh làm gì sai nhỉ? anh làm việc kiếm tiền còn bị em trách? em nói? em chửi???
Hóa ra người ta yêu nhau là vậy đấy? hóa ra người ta sống với nhau là vậy đấy?
Em thực sự buồn... và thấy tình cảm mình ngày càng có khoảng cách? những lúc nóng tính bực bội đã "trao" cho nhau những câu nói vô tình, cáu gắt nói nhau chả ra sao cả? 
Chuyện như chả có gì lại khiến em suy nghĩ và chán nản vậy đó? Vì sao à? vì anh không thể đợi chờ em 30 phút em vào siêu thị mua đồ? vì sao à? vì em lỡ quên cái điện thoại ở nhà khi đi làm và hôm đó em quên cái túi lỡ gửi lầu 2 của siêu thị? anh nói em "dở hơi"... vì sao à? vì em chả muốn đi đâu cùng anh nữa... vì anh quá bận rộn và em thì quá rảnh. Anh làm việc còn em rảnh quá suy nghĩ linh tinh và khóc... anh mặc kệ em! Vì em rảnh quá rồi...
Em khóc trong phòng ngủ còn anh ngồi ngoài xem phim hài và cười khúc khích? phải rồi mắc mớ gì tự dưng em vậy? "tự dưng" em muốn vậy thì kệ em thôi...

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Hoa Cỏ May?!



Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá

 Lối cũ em về nay đã thu...

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc sang hè
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết trôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý 
cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như lời khói
Ai biết lòng người có đổi thay?!
                                                                        Xuân Quỳnh



Tôi đọc trong facebook của em về tâm sự hoa cỏ may và tôi chơt nhớ tới bài thơ này, bài hát này cách đây hơn 2 năm tôi đã đăng trong blog yahoo plus...
Em nói em khâm phục và ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi (bước chân ra từ blog - thế giới ảo để đến với nhau). Tôi cay xoè khóe mắt khi nghe em đọc thơ, tình cảm của em dành cho người ấy, tuy tôi không được chứng kiến hay lắng nghe em tâm sự nhưng tôi cảm nhận và thấu hiểu được. Nó vừa trong sáng, thánh thiện vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối. Vì dù sao em đã yêu bằng cả trái tim mình, tôi ủng hộ em, cầu mong cho em được hạnh phúc dù thế nào đi nữa...
Em làm tôi thấy được 1 tình yêu đẹp, yêu thương vượt khoảng cách và yêu thương nhuốm màu đau khổ vì chưa 1 lần được chạm tay và chạm mặt với tình yêu của mình.
... Tôi không biết viết gì cả, hiểu được lòng em đang buồn, tình em đang say bồng bềnh và chòng chành... 
Em và tôi, cùng nghe bài thơ và bài hát này nhé!
Cô bé à - chúc em luôn đủ mạnh mẽ và quan trọng là chúc cho chàng trai may mắn ấy sẽ thấu hiểu, chân trọng và không làm em tôi đau khổ nữa nhé, Tôi tin ở em!   ^^
P.s: Em mới là người làm tôi ngưỡng mộ và khâm phục >:D<
Neko ^^ 87,
Bình Dương 15/09/2013

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Ru ta ngậm ngùi ^^

Mệt, buồn và cô đơn...
Cuộc sống nhiều áp lực quá, nhiều lúc chả có thời gian cho bản thân, muốn có bạn thiết để tâm sự... lắng nghe mình không biết mỏi mệt? Mà ai cũng bận với công việc của họ... ta bơ vơ và lạc lõng!
"Bạn" - nghe thì dễ lắm, nhưng ai là bạn thiết, ai là tri ký cho ta thả lòng vô tư? Ta là bạn thiết của ai? Ai coi ta là bạn thiết của họ, khi có tâm sự? ai sẵn lòng nghe ta huyên thuyên? Khi họ có tâm sự ta có phải người được họ nghĩ tới để huyên thuyên? Sẵn lòng nghe nhau nói và thấu hiểu những gì đang cần ở nhau!
Bỗng - nghe xa xỉ và xa vời quá... mà có lúc đã thấy rất gần? Vì đâu? Ta buồn quá!




Bình Dương, 24/08/2013

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Chồng em ^^

...Chồng là chồng ơi! Suốt đời mình yêu mãi thôi
Dù nghèo hay sang em vẫn mong luôn mãi bên chồng
Em thương chồng không vì đẹp trai
Em thương chồng chịu khó giỏi giang
Thương chồng quá đi...


Ngày mình mới quen biết nhau mỗi lần đi mua đồ - 2 đứa hay đi chung, người ta cứ nói: "2 vợ chồng à? chồng đây à? chiều vậy... đưa đi mua đồ, thích nhỉ?"
Mình thấy ngại ngại vì danh từ "chồng" gần như từ trước tới giờ 2 đứa chưa bao giờ dùng để gọi nhau kể cả khi đám cưới rồi. Với lại đi đâu anh cũng đưa đi và người ta hỏi "2 vợ chồng à?" mình thường ngài ngại và cười :"> bao giờ nhỉ? tự tin nhận lời "vâng, chồng cháu đó ạ"!
2 đứa làm cùng nhau, mỗi lần đi về, mọi người ở công ty nói "2 vợ chồng nhà này... " thú thực không quen. Dù sao đi nữa... vẫn chưa chính thức.
2 đứa vẫn thường xưng hô " anh - em", còn khi nói với người khác thì hay nói Q - L chứ ít khi nói "mình, chồng, ông xã, bà xã..."

Sau đám cưới miền Nam, đưa anh về quê mình, mọi người hỏi "chồng ở tận  Long An à? chồng làm gì? cao thế...?" lúc đó mới bắt đầu bập bẹ "dạ, chồng cháu..."
Mình vốn đứa hay nói, có nhiều người đánh giá hoạt bát, lanh lợi :|,  anh - được đánh giá ít nói và hiền. Mọi người cứ đoán mình làm "chồng" và bắt nạt anh này, kia. Thế nào là làm "chồng" nhỉ???

Người miền Nam khác miền Bắc nhiều lắm, tất nhiên cũng tùy người này người kia. Đàn ông, con trai miền Bắc thường phong kiến hơn trai Nam, thường nghĩ việc này, việc kia là của đàn bà, phụ nữ... và ngay cả những người đàn bà, phụ nữ cũng nói... việc này của đàn bà, phụ nữ sao lại "bắt" nó làm?  Nó - đàn ông, con trai là bạn trai, là chồng?
Chả là hồi anh về nhà mình để làm đám cưới ngoài Bắc, anh không biết nhiều việc mà đàn ông ngoài đó xông xáo làm như thịt gà, thịt lợn hay bổ củi hay gì gì đó. Trong khi anh lại làm giúp mình như quét dọn, dọn dẹp, đi giặt đồ cùng mình... Bà ngoại, mẹ, bà nội... rồi nhiều người khác thấy lạ lắm đó :D. Rồi lại còn nói "mày làm đi, việc đàn bà sao bắt nó làm" hừm.

Anh - không biết uống rượu, bia và tán phét... cà kê. Trước mặt người lớn hay bạn bè phải uống, mình không bao giờ cản hay ngăn cấm, cũng khuyến khích anh uống nhưng anh uống không được. Có người cố tình nói khích anh này kia, mình sẵn sàng cầm chén rượu, bia lên mời lại họ. Thay anh luôn - cho chúng nó khiếp vợ chồng nhà mình :D. Lúc đó, anh chả bao giờ tỏ vẻ xí hổ hay sao cả. Bình thường và bình đẳng, có lần anh nói "để vợ em uống với anh" người ta cười "vợ chồng nhà này vui thật" :)).


Vào miền Nam sống và làm việc vốn cũng có nhiều người gốc Bắc, Trung và thậm cẩm các nơi, nguyên tắc cơ bản về việc "nhiệm vụ của vợ chồng" cũng không khác ngoài Bắc là mấy. Mỗi lần anh dọn nhà, đi chợ hay làm việc gì đó giúp mình tình cờ hàng xóm nhìn thấy, người ta lại khen "Q hiền nhỉ? giỏi nhỉ? chịu khó nhỉ?" và ngấm ngầm chê mình lười biếng, hay nói mình sướng này kia :D.

Rồi việc mấy ông anh em đồng nghiệp thi thoảng nhậu ở nhà mình có nói về vợ - chồng và cái "oai" làm chồng... kiểu phong kiến, cổ hủ. Nào là "Là thằng đàn ông không được để vợ đè đầu cưỡi cổ", "vợ nói 1 là 1, 2 là 2 không được cãi hay không được này được kia"... đủ thứ trên đời.
Thường thì mỗi lần đi đâu, gặp ai anh thường dẫn mình đi cùng, kể cả nhậu hay giao lưu, không phải là mình đòi mà hình như 2 đứa quen đi dâu đi cùng nhau rồi. Nên chuyện trên bàn nhậu nói xấu vợ hay phải thế này thế kia, mọi người cũng dè chừng chút. Các anh thi nhau chọc nhau "vợ anh này thấy đi làm chưa về gọi điện réo, rồi ghen tuông, đủ thứ..." Riêng chồng mình khoản này vô tư! :D

Trong công việc gần như 2 đứa có sự gắn bó mật thiết, trên mạng thông tin để mình làm việc với khách hàng là số điện thoại của mình, nên hầu hết là mình đảm nhiệm vụ tiếp khách, xử lý tình huống hay gì gì đó có vẻ như là mình tuốt. Dân cùng nghề nghĩ mình lanh, mình làm "chồng", anh hiền, hay anh thế này thế kia.
2 đứa không thanh mình giải thích gì hết nhưng cá chắc 1 điều - anh không bao giờ thấy không thoải mái vì cách hành xử của mình. Cảm thấy anh bị nạt phải làm cái này cái kia khi có người này người kia. Mình có vô tình hay cố ý "nhờ" anh làm giúp cái này cái kia khi có ai đó ở đó - với anh không bao giờ là sĩ diện hay vấn đề gì cả - tất nhiên cũng không nhiều để giữ thể diện cho anh. Trong nhà những việc lớn, việc nhỏ gần như 2 đứa thường thảo luận và có cách xử lý hợp lý nhất - dù có lúc là anh hoặc mình lên tiếng giải quyết vấn đề với đối tượng bên ngoài đi nữa. 2 đứa cùng tuổi, lại làm việc cùng nhau, sống cùng nhau nên việc nhà hay việc công gần như không phân biệt của nam hay nữ, có khả năng hay có thể thì làm được hết - hầu như là làm cùng nhau. 

2 đứa lớn và biết giữ thể diện cho nhau chứ và không bị ảnh hưởng tư tưởng bởi bên ngoài nhiều. Và điều mình tự hào nhất về chồng mình là "không ngại việc gì hết" nếu mình ngỏ ý nhờ hay nói anh làm việc này việc kia bất kể là như thế nào, có lúc nhà đang có bạn tới chơi anh thấy mình làm này làm kia, anh nói để anh làm cho hoặc lát anh làm cho... Được cái dân miền Nam cũng không bàn tán hay nói xoáy, nói móc gì nhau vụ nhà này nhà kia thế này thế khác như ngoài Bắc :>.


Mình làm việc nhà là bình thường, mình làm việc của công việc là bình thường - người ta có thể nói mình giỏi. Nhưng người ta thấy chồng mình thi thoảng làm mấy việc nhà như giặt đồ, phơi đồ dọn nhà hay làm gì là người ta tỏ vẻ "ghanh tỵ" với mình lắm, rồi hỏi vợ đâu mà phải làm? hay L đi đâu rồi?  hihi biết chứ :>.
Cuộc sống hôn nhân và lo công việc, không ở cùng và sinh hoạt chung với ba mẹ hay anh chị bên nội, ngoại gì. 2 vợ chồng son không vướng bận gì, thích ăn gì thì ăn, giờ nào cũng được, bận hoặc mệt không nấu thì ăn quán chả có gì quá quan trọng với 2 đứa cả. Quan trọng là 2 đứa thấy hợp lý, thoải mái... thì làm. Thi thoảng đi bộ, đi mua đồ quần áo, giầy dép hay đồ dùng trong nhà gần như 24/24 cùng nhau, hi hữu thì mới đi 1 người. Vui cái có lần 2 đứa vừa đi chợ về vừa đi vừa nắm tay nhau cười đùa tíu tít có mấy bà cụ nói "vợ chồng trẻ vui vẻ -  hp không? bà kia sao biết người ta vợ chồng?" :D.

Chồng mình vẫn thường xuyên nói "em sướng như tiên, được anh chiều - muốn đi đâu anh đưa đi, ăn gì anh đưa đi, thích mua gì anh đưa đi..." :D phải rồi chồng à - cảm ơn anh nhiều lắm, chắc cuộc sống này nhiều người ước muốn được "sở hữu" người đàn ông như chồng em quá.:>

Sáng có hôm mệt hoặc biếng dậy muộn hơn anh, nói anh dậy trước thì dọn nhà cho em nhé, nhỡ lát có khách vào. Anh Ok hết, trong khi mình ngủ nướng, :">
Tối nay, trêu anh rửa bát cho em nhé, anh gật đầu... bỗng thấy vui, tự hào không phải vì anh rửa bát cho mà em biết trong thâm tâm, trong tình cảm anh dành cho em, không hề nà việc gì cả.
Cảm ơn chồng - Cảm ơn tất cả!
Nghe nhạc nhé! - Thương chồng^^
P.s: Chị dâu mình cứ nói: Ban đầu Bố Mẹ phản đối đám cưới vì xa quá giờ thì yên tâm và tự hào về chàng rể tâm lý nha :) 
 

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Hoa Huỳnh đệ + Hồng Tiên + Trang leo















































cây huỳnh đệ










Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Tồi Tệ

Tôi thật tồi tệ!
Thấy buồn và thấy ghét cho chính bản thân mình. Biết nghĩ và không làm. Lắm lúc muốn chửi và tát cho mình một cái. Phải rồi tôi đang lãng phí, lãng phí công sức, lãng phí thời gian của chính mình và của người bạn đời. Khi mà cơ hội trong công việc tới, tôi lại không chú trọng mà lại buông xuôi nó, để rồi khách hàng họ từ biệt tôi và làm việc với người khác.
Tại sao tôi biết được? Nếu tôi không chăm sóc khách hàng thì người khác sẽ chăm sóc, nếu tôi không theo họ thì họ sẽ bỏ tôi? Hay đúng hơn tôi đã bỏ rơi họ, thì trách họ làm sao được. Tôi đang có quá nhiều khách hàng không thể chăm sóc được hay do bản tính lười nhác và cái tâm trạng chết tiệt đã khiến tôi sống thế này?
Nhấc điện thoại cho khách họ nói "đã mua chỗ khác rồi"... Tôi à, chẳng nhẽ cứ lãng phí thế tới bao giờ.
Anh- người bạn đời của tôi, tỉnh giấc là công việc, trước khi lên giường ngủ cũng là công việc, anh kiếm khách hàng cho tôi mà sao tôi không biết trân trọng điều đó. Tôi quá là tồi tệ... - Lười biếng à, suy nghĩ vớ vẩn à, hãy "cút" ra khỏi con người tôi đi.
Tôi ơi, hãy hăng say và chăm chỉ đi chứ, đừng lí do nữa... nếu không tôi sẽ trở nên tồi tệ và vô nghĩa trong cuộc sống này đó!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Gửi Hoa Tulip (08/03/2013)

Hoa Tulip mến,
Lẽ ra những dòng blog này nên viết từ hôm qua hôm kia mới đúng, ấy vậy mà hôm nay gần sang ngày 09/03 rồi tớ mới ngồi gõ ...
Hi vọng cậu không giận tớ, không phải tớ hình thức hoá hay phải thế này thế kia mới thể hiện tình cảm của tớ dành cho cậu nhưng thú thực tớ muốn gửi tới cậu vài điều gì đó.
Tớ nói ra thì cậu cho rằng lại nói đi nói lại những điều đã cũ. Thực sự muốn gặp cậu hoặc chí ít cũng là biết địa chỉ của cậu, muốn gửi tặng cậu 1 món quà gì đó làm kỷ niệm... vậy mà tớ tệ đến lỗi không thể có thông tin gì từ cậu ngoại trừ blog :(. Có những lúc giận cậu vì cậu không cho tụi tớ địa chỉ, tấm ảnh hay cái gì đó "thực tế" về cậu hơn tớ nghĩ... "chúng ta có duyên từ blog - gọi là bạn trên mạng, mạng mất hay blog đóng cửa thì coi như mất bạn - giải tán hết. Để rồi ngày tháng trôi qua với những bận rộn thực tế ta quên đi những gì từng gắn bó chợt 1 ngày nhận thấy: ta có 1 người bạn như thế - 1 thời?"
Eo sao nghe nó... mơ hồ và mỏng manh vậy? Tình bạn của tụi mình là thế thật sao?
Có nhiều lần nói chuyện qua lại với Nana - Nana nói với tớ - cậu thích như vậy và cậu thấy như vậy cậu thoải mái thì có lẽ tụi tớ nên tôn trọng quyết định của cậu. Tớ biết không nhất định phải gặp mặt, gửi quà mới là quý mến nhau nhưng tớ vẫn muốn....
Tớ nợ cậu nhiều thứ - nợ cậu tình bạn mà cậu đang dành cho tớ - nợ những người bạn trong hội miu - nợ nhiều thứ quá rồi!
Mà thôi cậu không cho trả tớ ứ trả... để dùng dần. :D

...
Năm nay sinh nhật cậu, tớ không chuẩn bị được gì chu đáo ừ thì... qua thời nhí nhéo tối ngày qua blog cùng nhau nhưng vẫn muốn cậu cảm nhận rằng. Tớ - Neko còn - Blog còn và tình bạn còn. 
Sang tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nha bé Lip :))
Thương nhiều, ------------- Neko ---------------------
Bình Dương 23:38' ngày 08/03/2013

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Cảm giác!

Mình thật tệ dù biết mà không sao né tránh được. Từ hôm vào đây bắt đầu lại công việc trong người cứ đeo đuổi 1 cảm giác khó tả - buồn!
Lắm lúc chỉ muốn chảy nước mắt ra, khóc và thét thật to... lí do thì chẳng có lí do gì hết. Phải rồi mình rõ vớ vẩn!
Đến công ty cứ thấy xa lạ? Thấy mọi người "chạy" tốt có những kết quả khởi xuân tốt mình chạnh lòng à? Sau kỳ nghỉ lễ và nghỉ phép hơn tháng trời con người đâm lười biếng chăng?
Bắt tay vào việc từ những trang web, từ khóa trên mạng? Đến hiện tại gọi lại toàn bộ các số điện thoại hỏi mua đất trong dịp nghỉ tới giờ... Rồi phong cách làm việc... sao mình không hiểu cứ len lỏi một cảm giác buồn và hụt hẫng.

Năm mới ra, có chồng rồi sao mình lại đa cảm và suy nghĩ tiêu cực như 1 kẻ cô đơn. Hôm nào đi làm về cũng chỉ muốn khóc... Phải chăng mình đang kỳ vọng về 1 kết quả tốt để lấy động lực làm việc cho năm? Mình đang bị "áp lực"...?
Hôm nào đi làm về cũng đứng im ôm anh 1 cái chả muốn nói gì... muốn khóc, thấy anh cười tươi rồi nói chọc cho mình cười mà trong lòng mình suy nghĩ lung tung điều gì đó. Sao ở cùng anh - 1 người lạc quan vậy? yêu thương và chiều mình mà mình không lây nhiễm được điều tích cực ấy à? Mình tệ quá?
Anh nói "em rảnh không lo làm việc suy nghĩ tích cực toàn vớ vẩn đâu đâu! Đây là còn có anh bên cạnh không thì em cùi bắp hơn nhiều" Đúng... sao mình lại tệ thế nhỉ?
Chiều qua đi làm về 2 đứa vào cửa hàng mua nồi cơm điện mới và vài đồ dùng cần thiết, tự dưng rút tiền ra thấy ... sót sót làm sao? Tiền - kiếm có dễ không? ơ sao mình như người trên trời thế nhỉ???

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Cô Dâu Chú Rể ^^

 Note: Thực ra bài này đăng lâu rồi nhưng do hôm đó mạng bị lỗi rồi bận việc nên giờ mới cập nhập lên!
...........
Tình hình là chủ nhật này (27/01/2013) Neko và YTQ làm đám cưới ở Long An bạn bè à.
Thời gian hơi gấp rút nên toàn lên facebook chứ mấy nay không có online ở Blog :">
Chắc up vài tấm hình cưới lên, mấy hôm tới có thời gian nhiều hôm ngồi viết trải nghiệm sau nha!








Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Đuối..!



Mình là đứa hay than vãn? Phải rồi.
Mình đang mệt và đuối quá...
Không phải là mình không hiểu quy luật hay những khó khăn trở ngại trong cuộc sống nhưng thú thực có lúc gồng mình lên chiến đấu, kết quả thu về là sự chịu đựng tăng lên, quen hơn với khó khăn... và không tránh khỏi những lúc mệt và nản.
Làm kinh doanh tự do, thoải mái về giờ giấc thật nhưng quả thực mệt và áp lực. Áp lực từ đồng tiền là 1 chuyện, áp lực từ cái nhìn tò mò, sự kỳ vọng của bản thân và đồng nghiệp rồi cấp trên.
Mình có tiền đề, có hậu thuẫn tốt khi bước chân vào nghề kinh doanh bất động sản - dù nhiều người nói thời kỳ khó khăn, đóng băng này nọ nhưng vào làm thì thực sự không quá khó như mọi người nghĩ. Tất nhiên cũng không dễ...
Mình lo kiếm khách hàng, lo gọi điện mời người ta đi xem dự án, tư vấn và thuyết phục... để có 1 hợp đồng và hưởng được hoa hồng 3 tới 4 triệu 1 hợp đồng là cả một quá trình. 
Chả biết có phải mình quen than vãn nữa hay không nhưng sao mọi người đâu có khó khăn như mình? 
Xét về kỹ năng và kinh nghiệm mình không phải là yếu kém gì mà toàn gặp nhiều vấn đề rắc rối phải giải quyết từ trước, trong và sau khi có hợp đồng tới khi hoàn thành hợp đồng. Cái gì cũng có giá, giải quyết vấn đề tốt, chiến thắng được bản thân và chiến thắng được khó khăn... trình độ lên cao 1 bậc nhưng nhiều khi nó làm mình oải và đuối quá...
Con gái đúng là vất vả!...
Hai da biết sao bây giờ, thực sự từ đầu tháng tới giờ mình tương đối lo vì ... nhiều thứ liên quan tới công việc cho tới cuộc sống cá nhân...
Muốn ngủ 1 giấc thật dài và im ru...

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Chủ nhật đầu tiên của năm 2013

Sáng chủ nhật, ngủ nướng, nướng và nướng!
Một lời rủ rê đi ăn sáng rồi đi uống cafe ra hành lang trước nhà có hàng hoa ban tím chụp hình...
Tò tí te dậy oánh răng rửa mắt và xuống phố nào ^^


 Đây là hoa ban tím trước phố đó, nở không nhiều nhưng nhìn rất lãng mạn bởi màu tím hồng ^^

 

Tạo dáng nào!

  Công viên trước nhà đó, công viên này đang hoàn thiện

 Chàng "thợ ảnh" này cũng tranh thủ tạo dáng - nhìn handsome đó nhỉ?

Do có mỗi 2 nhân vật nên phài cài chế độ chụp tự động! :">


  Trong công viên có một lối đi đẹp như phim Hàn Quốc :X


Cận cảnh của nàng cũng không đến nỗi đúng không nào?? :">

 Hình này nhìn mi nhon hơn thực tế ???



Cận cảnh hoa ban nè, cận cảnh khuôn mặt thì không được đẹp lắm nhỉ? Đen và xí rồi :((

 Hihi cái này nhìn ngố ngố nha!

  Cái này ở khu phố gần lối đi chợ, 2 đứa tản bộ đi mùa đồ, thấy chùm hoa bò cạp vàng đẹp quá lại tranh thủ tạo dáng :D

Chụp cũng khá nhiều hình, mời bạn bè ghé địa chỉ của FB YTQ hoặc Neko để chiêm ngưỡng thêm nhé :D

Ngày chủ nhật, đi ăn sáng rồi đi chụp hình về nhà nhâm nhi cà phê và lướt net, bỏ bê 1 ngày cho công việc... Chiều lại dạo phố, định đi "tu sửa mái tóc" mà lại thôi. Ngày nay ngồi mạng suốt ngày... lười quá rồi!

Cũng chưa đầy 4 tuần nữa là 2 đứa về Bắc ăn tết rồi, hồi hộp quá. Mong ước mình có ít nhất 1 cái hợp đồng nữa có thêm thu nhập, ăn tết cho ngon... Và cầu mong cái hợp đồng cũ sớm ổn định. :">
Làm nghề nhân viên kinh doanh bất động sản lúc nào cũng thiếu thời gian, lúc nào cũng lo "chăm sóc khách hàng" để tạo dựng niềm tin và mối quan hệ và tạo dựng hợp đồng... đôi khi công sức bỏ ra nhiều lại đổ sông đổ bể hết.... cũng oải lắm. 
Thấy anh cứ cày cuốc làm suốt ngày với cái máy tính để xây dựng tên tuổi trên mạng cho nghề, cho web mà thấy mình lười thật, chưa biết trân trọng sức lao động của anh? :">
Được rồi thì từ tuần này làm cho tốt, hi vọng không phụ công anh, không phụ công mình... Làm nghề này cố gắng, nỗ lực phải nhiều và quan trọng là phải có "duyên" mong cho cái duyên đó còn tồn tại và phát triển theo thời gian...!

Hôm nay thời tiết hay lắm, se se lạnh, không khí mát ra ngoài đường thấy người ta mặc áo khoắc, quàng khăn y như mùa Đông ở ngoài Bắc... thấy nhớ nhà lắm. Nghe nói miền Bắc đang lạnh lắm dưới 10 độ luôn... Hic, thương và nhớ Bố Mẹ và bạn bè ở quê quá! Nhắc điện thoại gọi về nói chuyện với Bố Mẹ...
Mọi người ơi, chờ nhé hẹn Tết đoàn tụ!
Mỹ Phước, Bình Dương 06/01/2013
Neko ^^ 87