Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Socola - Chocolate [14.02]


Cho mùa Valentine :)




Chat tao hung phan



Mình thích socola, thích cái vị đăng đắng khen khét của nó, tất nhiên thích cả vị ngon ngọt và hơi beo béo của nó nữa…
Mình không hẳn là đứa “sành về socola” nhưng cũng tìm hiểu chút chút về socola. Mình thích sữa nhưng lại thích socola đen hơn là socola sữa. Thích loại socola phần trăm cacao chiếm từ 50% trở lên, thích loại socola dạng viên hơn dạng thanh, ăn nó chắc, cứng và đắng… cảm giác mới đúng là socola.
14/02 - Ngày mà người ta thường mua socola, táo đỏ và hoa hồng về tặng cho người trong trái tim họ, ngày mà người ta chúc nhau “nhận được nhiều socola nhé :), ngày mà người ta muốn dành những gì “ngọt ngào” nhất cho nhau!
Khi mình viết bài “ĐỘC THÂN”, mình biết sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau về “tình trạng” của mình, có thể là đồng cảm, có thể là cảm thông và có thể là có người thấy “buồn cười” về mình! Thấy mình “vô duyên làm sao, thậm trí hơi hâm hâm, khùng khùng…” mình chấp nhận, bởi dù blog là của mình, viết cho mình nhưng sẽ có ai đó đọc, và tất nhiên đọc thì sẽ có cảm nhận qua cách dùng từ và diễn đạt của mình… mình không muốn thanh minh, giải thích gì nữa… nhưng thực lòng khi viết ra đầu tiên là mình thấy nhẹ lòng, thứ hai là gì nhỉ? Mình không biết nữa, nhưng những lời bình để sẻ chia thì sẽ thích hơn, bởi mình “ý thức” được về bản thân mà. Không phải mình không biết cảm nhận về những góc độ cung bậc tình cảm mà cuộc sống đem lại cho mình, không hẳn mình mong chờ hay đánh giá quá cao về một nửa còn lang thang của mình nhưng mình chỉ muốn nói đó là cảm xúc về một “cảm giác” chợt xuất hiện nhiều hơn khi ngày xuân về, mà không hẳn có thể là một buổi tối nào đó mình chợt thấy trống trải, đơn côi… bởi mình nghĩ yêu thương là một nhu cầu chính đáng, dù vẫn biết muốn nhận về là thì hãy cho đi, nhưng có những thứ trong cuộc sống không phải cứ muốn là được, cứ chờ là thấy!!!
Mình nhận được một số lời chia sẻ, “hãy sống vui vẻ, bên mình còn tình yêu của gia đình, bạn bè, hãy đợi, hãy vô tư…!” thực lòng mình biết những điều đó mà :). Mình viết thế này chắc có bạn sẽ nói với bài viết của mình, họ không biết chia sẻ bình luận thế nào cho phải vì dường như mình hơi “cứng nhắc, khó tính…” hì, ừm mình xin lỗi khi làm không vui ai đó nhé! Cũng có thể nhiều khi tâm trạng không được tốt mình diễn tả cẩu thả về lối suy nghĩ hay cá tính của mình, vậy điều mình mong muốn là gì khi viết bài nhỉ? Có lẽ là cái đồng tình? Cái động viên? Cái sẻ chia??? Những lời khuyên? Nếu chính mình cũng không biết hẳn là câu trả lời buồn cười :D nhưng thực lòng mình sợ khi bị ai đó coi là “thật là vô duyên, thật là hâm, hay mình là con bé độc thân, cô đơn”… có thể cách dùng từ chưa thoát ý khiến mình từ biến mình thành một người như vậy rồi.
Hiện tại mình đang rất yêu đời đây, có thể đời không yêu mình lắm nhưng kệ, nếu vui, thoải mái tự dưng ta thấy tình yêu tràn đầy. Thứ tình yêu không hẳn chỉ là đôi lứa… và tất nhiên những năm qua mình sống bằng tình yêu đó!
Với ai thì không rõ nhưng với tớ với mấy con mèo khìn nói chung thì “nhanh đến nhanh tan” lắm, thứ cảm xúc chán nản, buồn rầu ý… hì, ba bốn hôm gì đó tự nó tiêu đi đâu mất không hay. Chắc con gái tuổi này nó thế… :”> . Ừm thì những lúc “không được bình thường” cho lắm thì hay kêu than, kêu cho vơi đi cái gì đó, cho thoải mái mà người ta vẫn gọi là xả ý… thì cuộc sống phải tự lo và tự thương cho mình chứ…! Xong xuôi lại tự khắc hết và lại vui, lại xí xớn và tung tăng, (thất thưởng nhỉ?)
Có một bài viết đầu tay mình viết về “Giáng sinh cô đơn” – tại vì bài đó viết khi còn đang rảnh rỗi ở công ty, còn buổi tối Noel năm đó, mình vi vu với các anh chị trong nhà trọ sang bên Nhà Thờ Lớn bên HN đến gần 1h30 sáng mới về tới nhà, ai biểu là “buồn” cơ chứ! Hihi…
Chắc có bạn buồn cuời vì các kiểu bài viết lộn xộn và có nhiều mâu thuẫn của mình lắm, thôi kệ, ai cảm được đến đâu thì cảm nhưng được là bạn của nhau ắt phải có chút duyên với nhau rồi đúng hông?
Thường thì những người đang trong tình trạng “độc thân tạm thời” như mình sẽ buồn, buồn lắm khi những ngày lễ về… đó là 20/10 đó là Noel đó là Tết, đó là ngày lễ Tình Nhân và 08/03… Bởi tất cả dường như đang mong đợi điều gì đó hay ít nhất cũng cảm thấy bị lẻ loi, đơn chiếc…! Ai cũng mong cho mình sớm có đôi có cặp, được tung tăng đi chơi với người ầy, được tận hưởng những gì lãng mạn của tình yêu đem lại...
Còn mình – một đứa có vẻ hay than thở về chuyện tình yêu, về sự trống vắng của bản thân, không ít lần viết về sự khao khát, mong đợi… thì lại khắc hẳn. Mình thường thấy vui, thấy hân hoan điều gì đó trong lòng khi các ngày lễ đến, mình không hiểu sao nữa, vì thực sự có thể mình không nhận được một bông hoa nào nhưng lòng mình thấy ấm áp vì mình thấy không cô đơn trong những ngày lễ, hì… thế đấy!
Những ngày này mình vẫn nhận được sự quan tâm của một vài người bạn, những món quà, hoa và những lời chúc… đôi khi chỉ là một chút “ưu tiên” nào ấy cũng khiến mình hạnh phúc rồi!

Ngày trước, mình tò mò về socola lắm và mong lắm chuyện có “người ấy’ để được măm socola, thật là xí hổ nhỉ :”> và mình cũng từng có ít nhất một valentine ngọt ngào! Sau này mình nhận ra, có thể đó chỉ là một chất xúc tác rất nhỏ thôi, được ở cạnh nhau, được quan tâm được cảm nhận tình cảm dành cho nhau là hơn cả… có khi một cái nhìn trìu mến có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói hay trăm bó hoa hồng.
Ngày mai là ngày Valentine, mình biết rất nhiều bạn nói “Valentine thì chẳng có chút ý nghĩa nào với mình”, "ui ngày này – thấy mình vô duyên lắm"… và mình biết có ít nhất năm ba người bạn của mình đang sợ đón lễ Valentine vì “quá khứ dội về” bởi họ đã từng mong đợi hay đúng hơn đã từng có một Valentine quá ứ ngọt ngào với ai đó, họ sợ cảm giác nhung nhớ ùa về, họ sợ đối diện với thực tế phũ phàng, họ sợ “cô đơn”…
Ngày mai, người ta sẽ “cố gắng bày tỏ” tình cảm thầm kín của mình với những ai họ thầm yêu trộm nhớ, ngày mai người ta sẽ tặng nhau socola và hoa hồng.
Còn mình, mình không mong đợi gì nhiều lắm mà chỉ là cảm giác đắm chìm “ăn theo” hạnh phúc của “người ta” thôi… Ngày mai mình cũng có socola đấy, có ai muốn măm măm cùng mình hông? Đăng ký nhé! Hi
Ai đó từng nói Valentine là lễ Tình Yêu, tình yêu theo nghĩa rông, người ta có thể đi chơi, có thể tặng quà cho ai đó mà người ta  quý mến, thế nên các bạn “không may được nhận” cũng đừng nặng lòng quá về việc nếu nhận quà đồng nghĩa với việc nhận lời yêu.
Yêu là tình cảm chứ không phải là “việc”, mà tình cảm là việc phát triển của trái tim, thế nên cứ thể hiện, cứ cảm nhận và cứ hạnh phúc đi nhé!
Mình mong tất cả những ai là bạn của mình, sẽ đón ngày lễ này với thái độ trìu mến, nồng ấm nhé, “You are not alone” – “Bạn không hề cô đơn đâu đó” ít nhất bạn còn có tôi – một người thích và yêu vị socola! Nhẹ nhàng với trái tim, nhẹ nhàng cảm nhận tình yêu trong cuộc sống này bạn nhé!
                                                                      Thân ái: Neko ^^ 87
 

1 nhận xét: