Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

[...]

Cả đêm ôm cục tức bự chà bá chả ngủ được, cứ 10 - 15 phút lại dậy uống nước và đi vệ sinh 1 lần. Xoay qua xoay lại, bật nhạc nghe... đủ mọi cách chả ngủ được, rồi ngứa ngáy chân tay, điên điên trong người, mình tệ thật. Những lúc thế này mới thấy sung sướng biết bao.
Sáng dậy định về quê cuối cùng cũng chả ai cho về. Ở lại mệt và ngủ, ngủ chả được, tí lại điện thoại, lại tin nhắn, giọng khàn đặc, mắt mỏi nhừ, đầu lâng lâng... khó chịu. Tỉnh dậy để làm việc chả được, ngủ cũng không yên.


Nóng nắng làm người ta dễ cáu gắt quá... ừa nếu muốn cáu muốn gắt thì cứ việc nhé, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới...nước mắt rơi hay không ngủ được thì cũng chả hề hấn gì đâu, trách cũng chả được bởi nếu thực sự bản chất là trái tim vô tình, giá lạnh hay sắt đá rồi thì "tự thích thế thì được như thế thôi".
 Người ta bảo giận nhau để hiểu nhau hơn để thương yêu nhau hơn thực sự những lúc thế này chỉ thấy xót xa và cay đắng như những vết dao đâm vào tim thôi.
Người ta buồn cười thật đấy, cái tôi hay cái hiếu thắng? hay cái lập luận về cái lôgic đúng sai nào đó quan trọng hơn cả những yêu thương, để mà đến xót thương cũng dần chẳng có. Xót xa và cay đắng quá chừng cảm giác như mình quá vô nghĩa trong tâm trí ai đó.
Có lẽ nên đi đâu đó ít thời gian

0 nhận xét: